Lâm liếc mắt nhìn, San chỉ cưởi nhẹ rồi nói với tôi.
"Tôi không có ý gì đâu, chị đừng để bụng."
"Không sao đâu."
Tôi cũng không định ghen với vợ cũ của Lâm, khoảng thời gian họ đã bên nhau tôi cũng không thay đổi được. Huống hồ họ còn có anh con trai lớn đùng đang ngồi trước mặt tôi. San cẩn thận nói thêm.
"Tôi không hề có thành kiến gì với chị hết, chị biết mà."
Tôi gật gật đầu.
"Tôi biết mà. Trước đây…"
Tôi nhìn Lâm.
"Chắc là do chú xấu tính thôi."
Lâm không lấy làm giận, vẫn bỏ thức ăn vào đĩa của tôi, nhàn nhạt nói.
"Bây giờ tôi vẫn xấu tính vậy."
Tôi chu môi lên trêu chọc.
"Chú biết vậy là tốt!"
Tôi không quay sang nhìn nhưng biết San đang cười, cậu ta vừa cười vừa lắc đầu rồi cúi xuống cắt thịt. Có thể cậu ta thấy thú vị, cũng có thể cậu ta thấy nực cười.
Sau khi ăn được một nửa thì San bắt đầu gợi chuyện mình cần một ít vốn vì việc công ty của cậu ấy đang gặp khó khăn. Trái với mong muốn của San, Lâm chỉ lạnh lùng ừ một tiếng rồi uống một ngụm rượu. San liền nhìn tôi đánh ý. Tôi cũng bất đắc dĩ, không nói hộ thì ngại mà nói hộ cũng ngại. Tôi không muốn có ý kiến gì về tài sản của Lâm.
"Việc kinh doanh dạo này khó khăn thật ha cậu San."
Tôi dè dặt lên tiếng. San liền phụ họa than nghèo kể khổ một tràng. Cuối cùng khi San dừng lại, Lâm quay sang hỏi tôi.
"Studio của em có vấn đề gì?"
Tôi tròn mắt nhìn Lâm rồi nhìn San.
"À không, dạo này em vẫn ổn. Ý em là việc của cậu San đây không ổn. Cậu ấy mới nói việc đầu tư đang gặp khó khăn vì chưa xoay vòng vốn được đó."
Lâm lại lạnh lùng ừ một tiếng. Tôi lén lút nhìn San, cậu ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết. Tôi nuốt khan, chưa biết nói gì nữa. San đánh bạo lên tiếng, trực tiếp cầu xin sự giúp đỡ.
"Bố, bố giúp con một chút được không?"
Lâm nhìn San, cậu ta vội né tránh ánh mắt.
"Đến nấu ăn để xin tiền à?"
"Con không hề xin, con chỉ muốn mượn bố thôi. Mà không, là bố đầu tư cho con, đầu tư thì có lãi mà!"
"Có chắc là có lãi không?"
San im lặng trước đòn chí mạng của Lâm. Tôi liền đá nhẹ vào chân anh ấy. Cái cách nói chuyện của anh ấy đúng là khó yêu thương mà.
"Chú, chú thử cân nhắc một chút xem sao. Trước tiên thì chú nghe cậu San trình bày đã, nếu chú thấy việc đó ổn thì chú đầu tư cũng được mà. Đầu tư cho cậu San chứ cho ai đâu, ha?"
Tôi bất đắc dĩ cười nhạt. Nói xong không tự nhiên cúi xuống ăn miếng cà chua.
"Cần bao nhiêu?"
Lâm hỏi. San cũng vô cùng bất ngờ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đứng bật dậy nói lên một con số. Tôi nghe xong cũng muốn xỉu ngang. Cũng chỉ là một phần tài sản của Lâm thôi, nhưng con số đúng là phải cân nhắc. San vội vàng nói lên công việc mình đang làm để củng cố lòng tin với Lâm. Tôi nghe thấy số tiền xong thì không dám nói gì nữa.
San hồi hộp nhìn Lâm. Lâm quay sang hỏi tôi.
"Em thấy sao?"
Tại sao lại hỏi tôi? Tiền của ai người nấy quản chứ! Tôi liếc San rồi đành lắc đầu.
"Cái này… em cũng không rành lắm nên là…"
Tôi né tránh ánh mắt của San, số tiền lớn như vậy, tôi quả thực không muốn xen vào quyết định của Lâm. Một lát sau, Lâm nói.
"Thứ hai đến ngân hàng đi."
"Thật hả bố?"
San vui mừng đập bàn reo lên, suýt làm rơi chai rượu quý giá. Cậu ta vội vàng ôm lấy chai rượu, như không tin được liền hỏi lại thêm một lần.
"Thật hả bố?"
Lâm gật đầu.
"Gọi chú Hồng đến làm hợp đồng."
"Vâng! Bố yên tâm, vụ này chắc chắn thắng! Qua được giai đoạn này, con sẽ trả bố cả gốc và lãi luôn! Chị An, tôi sẽ để phần chị nữa!"
Tôi vội xua tay.
"Tôi có góp đồng nào đâu, cậu cứ để tôi qua một bên đi."
Trong khi San đang vô cùng vui sướиɠ thì Lâm lại hỏi.
"Sao không hỏi mẹ mày tiền ấy?"
San khựng lại, nhìn tôi một cái rồi nhìn Lâm.
"Con hỏi rồi nhưng mẹ không cho, mẹ nói tiền mẹ đem đầu tư rồi, hiện không có nhiều như vậy."
Tôi cũng suýt quên mất là vợ cũ của Lâm cũng có một sự nghiệp đỉnh cao. Tôi tuy không nghèo nhưng cũng không thể giàu bằng bà ấy.
Cuối cùng thì bữa cơm cũng kết thúc êm đẹp và vui vẻ. San còn giành rửa bát với tôi, sau đó vui vẻ ra về, không quên ôm theo chai rượu quý.