Tôi tiễn San ra cửa rồi quay vào nhà, ôm cổ Lâm từ phía sau ghế sô pha.
"Chú sao thế, chắc chưa say đâu nhỉ?"
Lâm vuốt ve tay tôi.
"Hai ly rượu làm sao mà say được, em biết tửu lượng của tôi mà."
Tôi gật gật đầu, dụi dụi vào má anh ấy. Lâm đặt tay lên vai tôi, bất ngờ dùng sức vật một cái, tôi lộn mèo qua thành ghế sô pha, nằm phịch xuống ghế, vừa vặn gối đầu lên đùi Lâm. Tim tôi đập thình thịch, trợn tròn mắt nhìn Lâm, một lát sau mới mở miệng ra được.
"Chú… chú đừng có đột nhiên… dọa em có được không?"
Lâm cúi sát xuống mặt tôi, hỏi.
"Từ bao giờ mà em lại về phe San thế?"
Tôi nhìn Lâm, lắc lắc đầu.
"Em có về phe cậu San bao giờ đâu?"
"Không phải lúc nãy em nói đỡ cho nó à?"
Tôi lắc lắc đầu, vội vàng ngồi bật dậy.
"Không phải đâu! Thật ra thì… cậu San có ngỏ lời nhờ em nói đỡ mấy câu với chú. Em thì không muốn ảnh hưởng đến quyết định của chú đâu, nhưng cũng không muốn cậu San có hiềm khích với em. Nhưng mà… sau khi nghe số tiền đó thì em cũng hơi rén, nên em không nói đỡ với chú nữa. Chú đừng để em ảnh hưởng…"
Lâm nhìn tôi, kéo tôi lại rồi ôm lấy.
"Em đã ảnh hưởng đến quyết định của tôi rồi. Tôi bỏ chừng ấy tiền ra…"
"Em không có chừng ấy tiền đền chú đâu!"
Tôi vội vàng bật ra khỏi vòng tay chú để ngắt lời.
"Chú đừng có để em ảnh hưởng đến quyết định mà!"
Lâm bật cười rồi lại kéo tôi lại, để tôi ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt lấy.
"Tôi không bắt em đền đâu mà sợ. Nhưng tôi cũng không thích em quá gần gũi với San."
Tôi dạng chân sang hai bên, ôm lấy Lâm, luồn tay vào bên trong áo phông trắng để chạm vào ngực anh ấy, tiện tay bóp bóp hai cái.
"Em gần gũi cậu San bao giờ, chú đừng nói thế. Chỉ là em muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với con trai chú thôi."
"Em chỉ cần giữ mối quan hệ tốt đẹp với tôi thôi, còn lại kệ hết đi."
Tôi bĩu môi, ngửa lên cắn nhẹ cằm Lâm.
"Chú đừng có ngang ngược. Em muốn ở bên chú lâu thật lâu, yên bình vui vẻ cơ."
Lâm nhỏ giọng nói.
"Ừ, ở bên cạnh tôi đến khi tôi chết đi."
Tôi ôm mặt Lâm, kéo xuống hôn.
"Chú đừng nói thế nữa, thế nào chú chẳng đi trước em, em biết rồi, chú đừng có nhắc tới."
Lâm hừ cười, kéo tôi lại rồi hôn sâu hơn, dây dưa liếʍ láp khoang miệng tôi, cuốn lấy lưỡi tôi rồi chậm chạp rời đi sau khi cắn nhẹ môi tôi.
"Ăn no rồi tôi cảm thấy hơi thừa năng lượng."
Tôi chu môi lên châm chọc.
"Lúc thì chú kêu mình già, lúc thì chú kêu chú thừa năng lượng."
Lâm luồn tay vào trong áo tôi, vuốt ve lưng tôi tôi tiện tay tháo luôn dây áσ ɭóŧ.
"Vận động một chút đi, sắp tới chắc tôi bận rồi."
Tôi vắt tay qua cổ Lâm, một tay anh ấy đỡ lưng tôi, tay kia đã lần mò đến ngực tôi.
"Bảo vừa nhắn là thảo luận xong hợp đồng rồi, tôi sẽ nhận vai diễn này."
Tôi vừa vui lại vừa buồn, xụ mặt xuống hỏi.
"Phim này chú quay ở đâu vậy? Đợt này em cũng có việc nữa, không chạy theo chú được đâu."
Lâm hôn nhẹ lên môi tôi rồi mới trả lời.
"Quay ở nhiều địa điểm nên tôi sẽ phải đi nhiều đấy. Thời gian đầu sẽ quay ở phim trường R ở ngoại thành, sau đó sẽ đi các nơi để quay."
Mặt tôi liền chảy dài ra. Lâm vừa cười nhẹ vừa hôn lên trán tôi, hôn lên chóp mũi rồi hôn lên môi.
"Có thời gian nghỉ tôi sẽ về với em ngay, chưa gì mặt đã chảy dài ra rồi, làm sao tôi đi làm được?"
Tôi hứ một tiếng rồi ôm cổ Lâm, gục xuống hõm vai anh ấy.
"Có đợt chú đi quay phim, cả tháng trời em không được gặp chú luôn."
Lâm xoa xoa lưng tôi, cắn nhẹ tai tôi.
"Người khổ sở là tôi đây này. Từng này tuổi rồi vẫn còn bị em dày vò."
Tôi tặc lưỡi, lườm lườm anh ấy.
"Lần này chú thử đi cả tháng trời xem, đừng hòng gặp em nữa!"
Lâm cười cười vuốt ve an ủi tôi, hai tay bám vào đùi tôi rồi bất ngờ đứng dậy. Tôi đang ôm cổ anh ấy cũng bị giật mình, vội vã siết chặt tay.
"Chú!"
Tôi tức giận kêu lên. Lâm cười khẽ rồi ôm tôi đi vào phòng ngủ.
"Tiêu cơm một chút rồi nhỉ. Đi thôi, phía dưới tôi cảm thấy hơi nhức nhối rồi."