Sao lại là Lục Tiêu?
Không phải hắn đã ra nước ngoài rồi sao?
A, phải, đã 5 năm rồi. Học hành cũng nên trở về.
Xa cách nhiều năm, Lục Tiêu đã cao hơn rất nhiều, trước kia đỉnh đầu Tống Miên chạm đến lông mày hắn, bây giờ lại chỉ đến dưới chóp mũi.
Hắn mặc áo phông cộc màu trắng, quần đen giản dị, vừa vặn lộ ra yết hầu cùng cánh tay nhỏ, khăn lông khoác trên vai vẫn ướt, chắc là vừa tắm xong.
Trước trán ướt nhẹp dính thêm vài sợi tóc, nhiều giọt nước nhỏ xuống, theo đường hàm sắc bén lưu loát tụ tập đến cổ.
Ánh mắt Lục Tiêu đảo qua Tống Miên, nhìn về phía tủ, thấy cái mũ bảo hiểm có hai lỗ tai kỳ quái, sau cuối cùng lại rơi xuống chiếc bánh ngọt bị biến hình, lông mày rậm khẽ nhíu lại nói: "Là em.”
Trong nháy mắt nghe được giọng nói này, mũi Tống Miên cay xè, thiên ngôn vạn ngữ đều tràn đến bên miệng, cậu nhịn không được tiến lên một bước, tiếp theo lại đυ.ng phải tầm mắt lạnh lùng lại soi xét của Lục Tiêu.
“......”
Mùi xà bông như có như không lướt qua chóp mũi.
Tống Miên cứng đờ, cúi đầu nhìn chân mình trong đôi giày quá khổ, quần thì nhăn nhúm, bộ quần áo lao động ngắn tay dính chặt trên người.
Quẫn bách của cậu đều bại lộ trước mặt Lục Tiêu, trong phút chốc, một cỗ máu nóng rực trào lên, thiêu đốt Tống Miên mặt đỏ tới mang tai, vô cùng xấu hổ.
Cậu đã từng cao cao tại thượng, cười nhạo Lục Tiêu là rác rưởi trong cống rãnh, nên cả đời lăn lộn trong bùn nhão.
Nhưng bây giờ, cả người cậu chật vật, hôi hám xuất hiện ngay trước mặt Lục Tiêu.
Tống Miên vùi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà, giống như trên đó đột nhiên nứt ra một khe hở, để cho mình chui vào.
Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, cuối cùng vẫn mở miệng: "Anh đã trở lại?"
"Ừm."
Hai người lại lâm vào trầm mặc, đúng lúc này, thanh niên mặc áo sơ mi trắng từ ban công trở về, có chút kinh ngạc nhìn hai người: "Sao vậy? Hai người quen biết nhau?”
Lục Tiêu hời hợt đáp: "Bạn học cấp ba.”
Không, không phải.
Tống Miên yên lặng nghĩ.
Không chỉ có vậy.
Thanh niên hơi kinh ngạc nhìn Tống Miên, ánh mắt dò xét như que hàn, lưu lại một cái lỗ trên da mặt Tống Miên.
Lỗ tai cậu ong ong, nghe không rõ hai người vừa hỏi vừa đáp cái gì, chỉ cảm thấy mình giống như cái tai trên mũ bảo hiểm kia, đột ngột dựng lên một cách lạ thường.
Đây là bạn trai mới của Lục Tiêu sao?
Cậu đứng ở đây, lạc lõng như những đốm kem trắng trên nền gạch màu đen.
Cậu thực sự không cố ý.
Trái tim Tống Miên rất giống chiếc bánh ngọt nát bét kia, kem bơ mịn màng, trơn nhẵn như mặt gương bị quấy rầy, lộ ra vỡ nát ở bên trong.
Tay chân cậu tê dại, cúi đầu, lấy ra khăn giấy nhăn nhúm trong túi quần, ngồi xổm xuống dùng sức lau trên mặt đất, giống như mộng du bưng bánh ngọt nhét vào trong hộp giấy, không ngừng nói xin lỗi: "Xin lỗi, tôi làm không được, gây thêm phiền toái cho các anh, anh xin hoàn lại tiền đi. Không quấy rầy nữa.”
Hộp bánh ngọt trong ngực lại bị một bàn tay thon dài rút đi.
Lục Tiêu ném hộp vào thùng rác, nhìn vào mặt Tống Miên, mặt không đổi sắc nói: "Không cần. Ném đi, đi ra ngoài.”
Đôi môi Tống Miên giật giật: "À... Được, được rồi. Có cây lau nhà không? Tôi dọn dẹp qua một chút.”
"Không cần."
"Vậy… vậy... Tôi giúp anh vứt rác." Tống Miên cúi đầu nhỏ giọng nói, một lần nữa ôm lấy hộp bánh ngọt, nhấc túi rác lên, đi lướt qua Lục Tiêu, yết hầu lăn lộn, một câu "Sinh nhật vui vẻ" vô luận làm thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng ngẩng đầu lộ ra một nụ cười: "Có thể... Đừng khiếu nại không?”
Con số trên màn hình thang máy biến đổi từng tầng, Tống Miên hồn ở trên mây, ánh mắt ngây dại, lúc đi tới cửa đô thị, một tiếng sấm nổ vang, vài giây sau, trên bầu trời trút xuống mưa rào.
Cậu xách bánh ngọt, ngồi trên bậc thềm đô thị tránh mưa, một chiếc xe màu đen chạy qua, trên cửa sổ xe đen kịt, phản chiếu ra một khuôn mặt tái nhợt.
Dần dần, trên mặt đất đọng vũng nước, lại một chiếc xe đi qua, ào ào một tiếng, bánh xe cuốn nước, văng tung tóe bùn lầy lên người cậu.
Bụng Tống Miên từng tiếng ùng ục kêu lên, cậu ngẩng đầu nhìn vào một ô vuông nhỏ sáng ánh đèn, ô cửa của tòa nhà cao tầng ngay đối diện, lấy bánh ngọt nhỏ trong hộp ra, cắn một miếng, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, lấy từ trong túi quần ra hai ngọn nến chị chủ đã tặng, cắm vào bánh ngọt, dùng bật lửa châm lên.
Ánh nến lung linh chiếu sáng khuôn mặt Tống Miên.
"Chúc mừng sinh nhật."
Tống Miên nói với không khí.
Cậu và Lục Tiêu sinh cùng ngày, hôm nay cũng là sinh nhật cậu.
Lục Tiêu hôm nay ở đã cùng một người đàn ông khác. Họ sẽ ăn tối với nhau, sống chung và thậm chí còn quan hệ.
Lục Tiêu cũng sẽ ôm người đàn ông đó, hôn hắn, trịnh trọng mà thành kính nói "Miên Miên, em yên tâm, anh sẽ không để em chịu khổ" sao?
Hốc mắt Tống Miên nóng lên, đáy lòng toàn là chua xót.
Cậu thổi tắt ngọn nến, nhét dăm ba miếng bánh ngọt vào bụng, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.
Mãi đến lúc này, trên lầu cao, bóng người bên cửa sổ vẫn chăm chú nhìn cậu rốt cục cũng động đậy, thả rèm cửa sổ xuống.
---------
P/S: Đây là hiện tại nhoa cả nhà, từ chương sau sẽ quay về quá khứ của hai người. Chao ôi, máu cún thiệt sự!^^