Cách đây 5 năm, trường THPT Minh Đức.
Con dao gấp chập chờn như bươm bướm, rực rỡ loé hàn quang, lật qua lật lại giữa những ngón tay trắng nõn thon dài của Tống Miên.
Trong giờ học, không có ai ở hành lang. Cửa nhà vệ sinh nam khóa trái, bên trong tràn ngập mùi khói, bốn học sinh mặc đồng phục học sinh, người thì ngồi xổm người thì đứng, vây quanh cậu, điếu thuốc trong tay lập loè trong phòng tối.
Cửa sổ đóng lại, Tống Miên bị khói hun đến cổ họng có chút ngứa ngáy, cậu liếc nhìn người bên cạnh, Lâu Cảnh Đồng lập tức thức thời dâng lên điếu thuốc, nâng bật lửa tiến đến bên miệng cậu.
“Tống ca, đây ạ——"
Mùi thuốc lá quá nồng, không biết có phải do đã lâu không hút hay không, Tống Miên cảm thấy hơi hôi, cậu cau mày, không nhận lấy, dư quang quét tới người quỳ trên mặt đất kia, đột nhiên cười: "Cho tao làm gì, nhường cho lớp trưởng Từ của chúng ta trước đi.”
Cậu ngồi trên xe lăn, thân thể nghiêng ra sau một chút cho mình thoải mái hơn, nâng cẳng chân không bị bó thạch cao lên, nhẹ nhàng giẫm lên vai lớp trưởng.
“Hút đi!”
Những nam sinh xung quanh phát ra một loạt tiếng cười ồn ào quái dị.
"Tống ca bảo mày há miệng, nghe thấy chưa?"
"Thằng ngu thối tha này, chắc mày chưa từng hút đúng không?"
"Điếu thuốc này là Lâu thiếu mang về từ nước ngoài, Tống ca chướng mắt mới tiện nghi cho mày."
......
Lâu Cảnh Đồng mặt hơi đỏ, kìm vai nam sinh, một tay kéo người lên, điếu thuốc trong tay nhét thẳng vào miệng đối phương.
"Đồ chó, không biết tốt xấu."
Nam sinh quỳ trên mặt đất bị túm tóc, ngẩng đầu lên, buộc phải há miệng, kịch liệt hít hai hơi, sắc mặt đỏ bừng, phát ra tiếng ho khan khụ khụ đến kinh thiên động địa, hơi thở dồn dập giống như sắp long phổi đến nơi.
Hắn choáng váng ngẩng đầu, chỉ thấy Tống Miên hơi rũ mắt, đang hứng thú nhìn chằm chằm mình.
Khuôn mặt xinh đẹp kia bao phủ trong làn khói mờ mịt, ngũ quan càng thêm mông lung kiều diễm, trong ánh mắt chớp động lại không chút che dấu ác ý cùng đùa cợt, khiến cho đường nét rõ ràng trên khuôn mặt trở nên hung ác và đáng ghét.
"Được rồi." Động tác trên tay Tống Miên dừng lại, cúi người xuống, con dao lạnh lẽo vỗ vỗ lên trên mặt Từ Chính Tề: "Từ lớp trưởng, chắc mày biết tao tìm mày là vì chuyện gì rồi chứ?”
Từ Chính Tề chớp chớp mắt, cố sức thở dốc nói: "Đáp án tôi đã đưa cho cậu.”
Tống Miên cười lạnh một tiếng: "Cho tao? Tao bỏ ra 3 vạn, kết quả mua về một đống đáp án sai. Mày coi tao xem tiền như rác hả?”
Cậu cầm lấy một bài thi trên đùi mình lên, lắc lắc trước mặt Từ Chính Tề.
Từ Chính Tề mở to mắt.
Lúc này hắn mới thấy rõ tờ giấy bị gấp lại, thế mà là tờ đáp án cho bài kiểm tra của trường Minh Đức mấy ngày trước. Thành tích còn chưa công bố, bài thi của hắn đã sớm bị Tống Miên bắt được.
Minh Đức là trường tư thục nổi tiếng nhất thành phố C. Trường có lịch sử lâu đời, giáo viên hùng hậu, và cũng là nơi tập trung những học sinh xuất sắc và danh tiếng đỉnh của đỉnh. Hàng năm, ngoài việc vẫy tay chào đón những học sinh giàu có và cao quý mang theo một số tiền lớn để đầu tư, sẽ cấp thêm một số học bổng, thu nhận những học sinh có thành tích xuất sắc.
Từ Chính Tề ở Minh Đức hai năm, gia cảnh tuy rằng chênh lệch xa với các bạn học, nhưng ở chung với nhau đều coi như vui vẻ, mãi đến khi vị Tống thiếu gia này đột nhiên rơi vào lớp của bọn họ, ác mộng mới xảy ra trên người hắn.
“...... Những gì tôi đưa cho cậu đều cùng một đáp án.”
"Giống nhau?" Tống Miên cười lạnh, Lâu Cảnh Đồng lập tức tát một cái nóng rát vào mặt Từ Chính Tề, tát đến đầu ong ong vang lên, "Mày không có não hay là mắt bị mù?”
"Cãi! Tiếp tục cãi đi..."
"Tống ca, cứng miệng như thế thì nên cho nó ăn chút giáo huấn."
Từ Chính Tề bị kéo đồng phục học sinh ném về sau, nặng nề ngã xuống sàn nhà, thân cao gần 1m8 đau đến hít sâu một hơi, thực sự không chịu nổi, cầu xin nói: "Có lẽ do tôi quá khẩn trương mới viết sai... Tôi thật sự không phải cố ý, thả tôi ra... xin các cậu..."
Mấy nam sinh hùng hùng hổ hổ buông hắn ra. Tống Miên cất con dao gấp trong tay, nhét vào trong túi quần.
"Thế không phải là xong rồi ư?" Cậu nhìn về phía Từ Chính Tề, nở ra nụ cười thảo mãn, sau đó ném một xấp tiền xuống đất, "Lớp trưởng, nhớ kỹ, lần sau không nên tái phạm loại sai lầm này.”
Và cả những lần sau nữa.
Từ Chính Tề chợt ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn cậu: "Cậu buông tha cho tôi đi... Hoặc đi tìm người khác được không? Tôi thật sự không thể gian lận nữa, lần sau là thi chung, nếu bị phát hiện tôi sẽ bị đuổi học..."
Tống Miên thờ ơ rũ mắt xuống: "Tao đã nói thì mày có quyền cự tuyệt à?”
“Tống Miên!”
Từ Chính Tề hổn hển thở gấp, đôi mắt bị ép đến đỏ bừng, giống như con thỏ muốn cắn người, "Cậu đừng khinh người quá đáng, cùng lắm thì cá chết lưới rách, tôi không được học ở đây cũng phải đi tố cáo cậu ——"
Tống Miên bỗng phì cười.
"Kiện tao?"
"Chúng mày có nghe thấy hắn nói cái gì không?"
Mấy nam sinh cười ầm lên, như thể bọn họ vừa nghe thấy một chuyện cười ngớ ngẩn.
Một hồi chuông điện thoại vang lên, Tống Miên nhìn màn hình hiển thị trên điện thoại, nhíu nhíu mày, bảo những người khác đừng lên tiếng.
Nhận điện thoại, một giọng nữ nhu hòa vang lên. Tống Miên mở loa để mọi người xung quanh cùng nghe.
"Này? Tiểu Miên, cháu đang ở đâu đấy? Không phải ta kêu cháu đến văn phòng sao?”
"À, vừa mới tan học, cháu tới ngay!"
"Cúp máy đây."
Tống Miên cúp điện thoại, lắc lắc màn hình điện thoại ghi rõ "Cô Cô" trước mặt Từ Chính Tề: "Biết đây là ai không?”
"Cô của tao, cũng là chủ tịch trường."
"Cho nên, mày yên tâm, ngoan ngoãn giúp tao thì sẽ không bị đuổi học. Còn nếu muốn kiện tao, mày có thể đến văn phòng của bà ấy ngay bây giờ.”
Tống Miên tự tin cười: "Đi không?”
=====
P/S: Nhớ kỹ... Top là Lục Tiêu! 1x1... Từ Chính Tề chỉ là đối tượng bị giáo bá bắt nạt!.... ngày xưa, em nó khốn nạn thiệt :D