Nàng Là Nữ Nhân Của Hắn

Chương 43: Huynh trưởng của Lan Cửu

Nàng bị đưa tới một gian phòng cách Phật đường không xa, người ngồi ở giữa các tăng nhân đang tụng kinh quay lại, vén sa mành lên, một bên cổ tay áo dính tro hương.

Hắn ta nhẹ mỉm cười với nàng, “Không biết đại cống sĩ còn nhớ rõ ta.”

Khuôn mặt của hắn ta không quá giống với Phó Lan Tiêu, chỉ là hình dáng có vài phần tương tự, người này là người có mắt đào hoa, khi nói chuyện có thêm vài phần phong tình, cũng không có loại khí chất di thế độc lập, lạnh nhạt cách xa người ta ngàn dặm giống như Phó Lan Tiêu.

Người này là huynh trưởng của Phó Lan Tiêu.

Nàng có chút không nhớ rõ tên của hắn ta, chỉ nhớ rõ hai người bọn họ rất khó đối phó.

“Đại nhân, tiểu nhân tất nhiên là nhớ rõ.”

“Vậy thì tốt rồi.” Phó Lan Hữu sai người tra ra người này tên là Đại Tranh, được Phó Lan Tiêu an trí ở trong Yên Lạc phường, để ngăn lại xe ngựa của nàng mà không làm kinh động đến Phó Lan Tiêu, hắn ta đã phí không ít công phu.

Phó Lan Tiêu cũng chưa từng vì ai mà làm những việc này.

Hắn ta thật sự rất là tò mò đối với vị này, một cống sĩ trẻ tuổi không có thân phận bối cảnh, sao lại lọt vào trong mắt của Phó Lan Tiêu?

Cửa mở, có một tăng nhân trẻ tuổi bưng nước trà tiến vào.

“Đại cống sĩ, uống trà.”

Lúc Đại Tranh nâng chén trà lên, Phó Lan Hữu mượn cơ hội đánh giá nàng —— khoa cử thi hành không lâu, Đại Tranh là cống sĩ trẻ tuổi nhất mấy năm gần đây, nếu mà nàng lên trên cao hơn một chút, vậy thì hẳn là có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó, phải triển cơ đồ.

Nếu Phó Lan Tiêu nhìn trúng chính là điều này, hẳn cũng có thể lý giải.

Người tài như vậy, nếu không phải Phó Lan Tiêu xuống tay trước, hắn ta cũng muốn gặp mặt nàng vài lần.

Nhưng sợ là……

Có vết xe đổ của nô tỳ kia mà lúc trước hắn ta mang đi ở Nhữ thành, Phó Lan Hữu cảm thấy việc này cũng không đơn giản.

Hắn ta an bài gian tế trên con thuyền kia, còn động tay chân với thân mình của nô tài kia nhưng Phó Lan Tiêu cũng không gϊếŧ hắn ta trước.

Nếu là người khác, hắn ta còn có thể giải thích nguồn gốc vì tâm địa hắn thiện lương, dù sao nô tài kia đã cứu hắn (PLT), không đành lòng gϊếŧ hắn (ĐT).

Nhưng người đó chính là Phó Lan Tiêu, tất cả uy hϊếp đến hắn, ngay cả đệ đệ ruột cũng sẽ không lưu tình chút nào.

Càng không cần phải nói, cho tới nay mà thôi, nguyên nhân chết của tiên Hoàng Hậu vẫn còn mơ hồ đó thôi.

“Không biết đại cống sĩ có nắm chắc với thi đình?” Hắn ta một mặt lá mặt lá trái, một mặt âm thầm chậc lưỡi, đại cống sĩ này dáng vẻ không phân nam nữ, thanh lệ tú tư, còn có vài phần nữ tướng, nếu như mặc nữ trang vào, hẳn là nhìn không ra giới tính vốn có.

“Đại Yến nhân tài đông đúc, tại hạ chỉ có thể tận hết khả năng, nghe theo thiên mệnh.”

Đây là lời nói thật của Đại Tranh, nhưng vào trong tai Phó Lan Hữu lại cảm thấy nàng có vài phần dối trá.

“Ồ, Phật Tổ ở đây rất linh, lát nữa đại cống sĩ có thể đi cúi chào, nói không chừng Phật Tổ sẽ nghe thấy đấy.” Phó Lan Hữu nói, “Không biết hôm nay ngươi có nhìn thấy Lan Tiêu không, hắn hẳn là còn ở bên kia làm pháp sự với sư phụ Huệ Tĩnh.”

Đại Tranh nhẹ gật đầu, nàng cảm thấy hơi không đúng, lại thấy thần sắc hắn khác thường, cũng không hỏi ‘rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện gì ’.

Hội thơ phú ngày ấy, lúc nàng với Phó Lan Tiêu đơn độc ở bên nhau bị phát hiện, trông nàng cực kỳ hoảng loạn, đã thế trên môi có máu, trùng hợp chính là tay Phó Lan Tiêu lại bị mèo hoang cắn bị thương……

Giống như là bị phát hiện một nửa bí mật kinh người, hắn có chút hưng phấn mà cười ra tiếng, Phó Lan Tiêu à Phó Lan Tiêu, thường nói ngươi không gần nữ sắc, thì ra là thích đi cửa sau.

Còn bị mèo hoang cắn bị thương, các ngươi cũng rất là có tình thú.

Yến triều dân phong cởi mở, thậm chí câu lan viện còn có tiểu quan, cũng không phải quá phản đối đồng tính yêu nhau.

Ngay cả Khang đế trăm năm trước cũng có tin đồn thích dự trữ nuôi dưỡng nam sủng, nhưng đồng thời ông ta không có con, cuối cùng là con quá kế lên làm trữ quân, lúc ấy đại thần và Khang đế ầm ĩ đến túi bụi, thậm chí cuối cùng gϊếŧ vài vị nguyên lão mới khiến cho việc này bình ổn.

Nhưng loại tai hoạ ngầm này, về sau bị đám hoàng tộc huân quý làm như tại họa nhất định phải diệt, trong việc lựa chọn hoàng đế tương lai, tuyệt đối không thể chọn một tên thích đào phân.

“Cảm ơn đại nhân, ta tất nhiên là sẽ đi.” Đại Tranh cũng chưa từng thắp hương đâu, trong lòng nàng có chút tò mò, lại có vài phần kính sợ đối với Phật Tổ.

Phó Lan Hữu nhìn xiêm y của Đại Tranh, so với lần trước gặp mặt không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần, đúng rồi, leo lên cành cao Phó Lan Tiêu này cũng nên trang điểm tinh xảo chút, như vậy mới có thể giống như đám tiểu quan kia, khiến cho kim chủ yêu thích.

Nhưng Phó Lan Tiêu tuyệt đối không thể ngờ được, ngay hôm nay, giấc mộng mà hắn đoạt được sẽ phải cách hắn thật xa.

“Nếu có chỗ nào cần giúp đỡ hãy tới chỗ này tìm sư phụ Huệ Tĩnh, ông ấy sẽ truyền đạt lại với ta.”

Chỉ là, hôm nay hắn ta không tính toán nói quá nhiều với Đại Tranh, dễ dàng rút dây động rừng.

Lại tùy ý hàn huyên vài câu, hắn ta cho Đại Tranh rời đi.

Đại Tranh từ trong phòng đi ra chưa đi được mấy bước đã bị người kéo vào một chỗ hành lang tối, cường ngạnh mà để cho lưng nàng chống tường, người nọ có mùi thanh hương mát lạnh quen thuộc, lúc này lại bị mùi phấn các nương tử chuyên dùng che dấu.