Nàng Là Nữ Nhân Của Hắn

Chương 42: Có người muốn gặp

Nhưng người nọ vẫn còn ở đây, hắn đang lấy một cuốn sách trên kệ tủ, lật vài trang, thấy nàng cũng ăn gần hết, liền giả mù sa mưa mà nói với nàng: “Nếu ngươi thích, tỳ nữ kia tùy ngươi xử lý.”

Xử lý? Xử lý thế nào?

“Ta không có ý gì với nàng ấy.”

“Ta quên, ngươi là đoạn tụ.”

Hắn thở dài dài tỏ vẻ tiếc nuối.

“Ngươi còn có chuyện gì?”

Sinh nhật bị quấy rầy như vậy, hắn còn âm dương quái khí, Đại Tranh buông đũa ngọc, nhìn chằm chằm hắn hỏi.

Lúc này Phó Lan Tiêu mới nhìn nàng.

Lúc này nàng mới phát hiện, Phó Lan Tiêu vẫn luôn cau mày, cảm xúc phức tạp chất chứa nơi đáy mắt dần dần nhạt đi, chỉ còn lại một mảnh lạnh buốt.

Đáy mắt hắn còn có quầng thâm nhàn nhạt, hôm qua chắc là đã thức rất khuya.

“Đến giờ rồi.”

Nàng cho rằng Phó Lan Tiêu sẽ lại nổi lên tranh chấp gì đó với nàng, lại nghe hắn nói một câu không rõ ràng, bỏ quyển sách lại kệ sách một lần nữa, chỉ tay về phía cửa, ý bảo nàng đuổi theo.

Đại Tranh hỏi hắn: “Đi đâu?”

Phó Lan Tiêu đi đột ngột không hề báo trước, Đại Tranh phải bước nhanh chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn.

“Ta đi về được chưa?” Đại Tranh vẫn sợ Phó Lan Tiêu, nàng cố tình cách hắn xa một chút, mới hỏi.

Phó Lan Tiêu liếc xéo nàng một cái, “Cuộc sống cẩm y ngọc thực ngươi không cần, lại muốn đi làm con chuột dưới cống à?”

Đại Tranh khô khốc mà trả lời: “Ta không quen lắm.”

Không quen được người hầu hạ, không quen Phó Lan Tiêu sẽ tìm đến lấy cớ “Dạy dỗ” nàng.

Đã từng, Phó Lan Tiêu muốn dạy nàng viết văn chương, nàng hẳn là vui mừng, mà hiện tại những chuyện này đều cách xa nàng rồi.

Có điều, nàng phải bình tĩnh, không thể lại một lời không hợp mà cãi nhau với hắn, nếu không chịu khổ chỉ có bản thân.

Lòng bàn tay của nàng vẫn còn mơ hồ đau đớn.

Phó Lan Tiêu thấy vẻ mặt nàng rối rắm muốn nói lại thôi, hừ lạnh một tiếng: “Có gì muốn nói cứ việc nói thẳng.”

“…… Một nhà Đại Sách… thế nào rồi?” Đại Tranh đơn giản mà nói ra thắc mắc quanh quẩn ở trong lòng, nàng còn bổ sung một câu: “Ta từng xin ngươi rồi.”

“Với cả ngươi cũng biết, ban đầu là ta ở nhờ trong thuyền hoa của Triệu thị, mấy ngày này tới nay, hình như bọn họ gặp phải một ít phiền toái.”

“Chưa kể, văn điệp thông quan của ta, ta không cho rằng là tự mình làm mất……”

Phó Lan Tiêu bật cười, “Ngươi lo lắng cũng thật nhiều, Đại Tranh, có từng nghĩ tới, những người đó có thể suy nghĩ cho ngươi không?”

Cả nhà người bà con kia của nàng dĩ nhiên không cần phải nói, mấy người hoa nương kia cũng chẳng qua là tạo áp lực nho nhỏ một chút, quay đầu cũng sẽ vứt bỏ nàng, tùy hắn sở dụng.

“Không phải ta lo lắng, ta chỉ là không muốn để cho người khác chịu khổ vì ta.”

Nói trắng ra vẫn là lòng mềm yếu, Phó Lan Tiêu sinh ra một loại suy nghĩ phất tay áo bỏ chạy lấy người, không khó thừa nhận, Đại Tranh quả thật là một người học rất tốt, nàng gần như chỉ điểm một chút đã thông, không cần hắn tốn nhiều tâm tư gì cả, điều này ở trong đám con cháu sĩ tộc cũng rất khó gặp được.

Nhưng nàng cũng gần như chỉ biết đọc sách, nếu như khảo học lên cao là sẽ phải làm quan.

Quan trường thăng trầm, đào thải đầu tiên chính là người nhân từ nương tay, còn không hiểu ánh mắt giống như nàng.

Nhưng sau hội thơ phú, nàng ngoài ý muốn bại lộ trong tầm mắt của mọi người, Phó Lan Hữu tuyệt đối sẽ sinh ra hứng thú đối với người mới bên cạnh hắn, dĩ nhiên sẽ tra ra bối cảnh của nàng.

Cho nên, những gì nên xử lý, hắn sẽ vùi lấp hết.

Sau đó, chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, đặt Đại Tranh ở bên ngoài, hắn cũng muốn nhìn một chút sẽ xuất hiện gợn sóng như thế nào.

“Đại cống sĩ, mời.”

Thích Vô nhảy xuống xe ngựa trước, tất cung tất kính mà hành lễ với Phó Lan Tiêu, lại giúp Đại Tranh xốc màn xe lên, chỉ dẫn nàng lên xe.

Sau khi dặn dò phu xe xong, Thích Vô lại nói với Phó Lan Tiêu: “Ở chỗ Nguyễn tướng quân ——”

“Ta biết,” Phó Lan Tiêu nhìn xe ngựa rời đi, giọng điệu bằng phẳng, “Ông ta vội vàng gả nữ nhi, cứ để cho ông ta gả.”

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính thê của hắn sẽ là dạng nữ tử gì, hắn với Nguyễn Uyển Oánh đính hôn từ nhỏ, vậy hẳn là giống như nàng ta chăng, có chút ngạo mạn, ngu dốt, làm người ta ghét, tóm lại chỉ có gia thế là xứng đôi với hắn.

-

Đây vẫn là lần đầu tiên Đại Tranh tự mình ngồi xe ngựa như vậy, có điều, nàng cũng không biết chiếc xe ngựa này sẽ lái tới đâu, đối với phía trước không biết làm cho nàng có chút đứng ngồi không yên, nàng từ cửa sổ xe hơi lộ đầu ra, hỏi phu xe: “Lang quân, chúng ta đi đâu vậy?”

Phu xe còn chưa trả lời, nàng đã nhìn thấy phía trước lại có một chiếc xe ngựa đi ngược chiều.

Đột nhiên, một đạo gió bổ ra, con ngựa phía trước giơ móng trước lên, nàng còn chưa kịp phản ứng cũng đã ngã ngửa về phía sau!

Trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại, nàng đang nằm ở trong một gian phòng độc đáo cổ xưa, cẩn thận nghe thử, còn có thể nghe thấy tiếng tụng kinh lanh lảnh ở ngoài phòng.

Nàng đứng dậy chưa kịp hành động gì đã bị dễ như trở bàn tay mà bị giữ lại, một tăng nhân khẽ gật đầu với nàng,

“Tiểu lang quân, nếu đã tỉnh thì đi theo ta.”

Tuy rằng có một bụng nghi vấn nhưng Đại Tranh vẫn biết, ở thánh địa của Phật môn phải an tĩnh.

Đi ngang qua Phật đường, nàng thấy một người đang đưa lưng về phía nàng, thân hình kia, quần áo kia, đúng là người hôm nay muốn đánh lòng bàn tay của nàng, trong tay hắn ta đang cầm ba nén hương, quỳ đứng ở trên đệm hương bồ, đối mặt với kim thân đại Phật thành kính làm pháp sự.

Thì ra hôm nay phải tới chùa.

Nàng cho rằng là do Phó Lan Tiêu muốn gặp nàng, theo bản năng mà chỉ đứng ở ngoài Phật đường không đi tiếp nữa. Nhưng lại nhìn thấy tăng nhân thúc giục nàng đi mau chút, nàng mới biết được muốn gặp nàng còn có một người khác.