Người mua nhìn về phía người môi giới của mình, “Không phải anh nói khi đi xem nhà, nếu đối thủ cạnh tranh xuất hiện thì cơ bản đều là diễn kịch hết à? Làm sao lại thành... mua được rồi?”
Người môi giới cũng bối rối: “Làm sao tôi biết được tự nhiên lại lòi ra một người ngáng chân mình chứ?”
Khi mặt trời lặn, Tang Dĩ An nhận hợp đồng thì rất vui mừng, cơ hội mở rộng siêu thị đến rồi đây!
“Chờ chút, cô vẫn chưa thanh toán phí môi giới mà.” Người môi giới chặn đường hai người họ.
Tang Dĩ An trợn mắt nhìn hắn: "Phí môi giới gì?"
“Anh là do tôi tìm đến à?”
“Đây là giao dịch giữa tôi và chú Vương, không liên quan gì đến anh!”
Người môi giới ngơ ngác, người này đúng là không liên quan gì đến hắn.
Thế thì phí môi giới của hắn thì sao!
Gần 2 vạn đấy!
Sớm biết chuyện thành ra thế này hắn đã không vì lợi ích của người mua mà giúp anh ta hạ giá.
Đây chính là một tổn thất lớn!
Người môi giới hối hận muốn chết.
“Có điều, cảm ơn hợp đồng đã chuẩn bị trước của anh” Tang Dĩ An chân thành nói.
Người môi giới: Cô câm miệng đi!
Hắn thậm chí còn khó chịu hơn trước.
Người mua cũng khó chịu, tức giận nói: “Cái cô này từ chỗ nào chui ra vậy!”
Tang Dĩ An dừng lại, mỉm cười quay đầu: “À, tôi quên giới thiệu, tôi chính là chủ của cái siêu thị sớm muộn gì cũng đóng cửa mà mấy người nhắc đến. Tiệm cắt tóc này vừa hay đáp ứng nhu cầu mở rộng siêu thị của tôi.”
Ngươi mua: “...”
Chẳng lẽ kết quả điều tra của anh ta sai rồi?
Bây giờ mở siêu thị có còn kiếm được tiền nhiều thế à?
Hay là anh ta cũng thử mở một cái?
*
Chuyện đã được giải quyết, Tang Dĩ An ăn một bát mì Lan Châu ở gần nhà trước khi quay về.
Cô ngủ đến 12 giờ đêm mới nghe thấy một giọng nói già nua hét vào tai: “Khách! Đến! Rồi!”
Tang Dĩ An đang nằm trên giường ngủ đột nhiên bật dậy, cảm thấy mình đầu ong ong.
Phải mất trọn hai phút cô mới bình thường lại được.
Tang Dĩ An giẫm lên dép lê, loạng choạng xuống lầu: “Trả thù! Ông nhất định là đang trả thù! Ông xem mình xem đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn nhỏ mọn như vậy?”
Cô mở miệng ngáp một cái, nước mắt chảy ra từ khóe mắt vì quá buồn ngủ.
“Tôi nói với ông chứ, ông có muốn gì thì cứ trực tiếp nói với tôi, cứ lòng và lòng vòng, tôi ghét nhất là bị người khác hố mình đấy, tôi chỉ cần ông làm công việc nho nhỏ là dọn dẹp vệ sinh thôi nên ông cũng nên tự giác đi!”
Sinh Môn rơi vào trầm tư.
Khi Tang Dĩ An xuống lầu thì nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của Lục Trạch Húc.
“Dê nh....à không, Thái Tử, chúng ta lại gặp nhau rồi”
Lục Trạch Húc cũng vô cùng kinh ngạc: “Tỷ Tỷ! Không ngờ có thể gặp lại tỷ!”
Tang Dĩ An ngạc nhiên: “Tỷ?”
Nếu cậu ta là người ở thời hiện đại mà nói ra danh xưng này cô sẽ không bị sốc, nhưng đây lại là một Thái Tử của xã hội phong kiến xưa!
Lục Trạch Húc mặt hơi đỏ, có chút xấu hổ nói: “Đệ không có huynh đệ tỷ muội, tỷ là người đầu tiên lo toan mọi thứ cho đệ, nếu như lần trước tỷ không chuẩn bị cho đệ những thứ đồ tốt kia thì đệ đã chết từ lâu rồi.”
Hiểu rồi, đây là một Thái Tử thiếu tình yêu thương.
“Cho dù cậu có gọi tôi là tỷ tỷ thì đến lúc mua đồ vẫn phải trả tiền.” Tang Dĩ An giả vờ nghiêm túc nói.
Lục Trạch Từ vui mừng đến nỗi hốc mắt có chút đỏ lên: “Đệ cũng có tỷ tỷ rồi! Thật tốt quá!”