Người mô giới nhìn thoáng qua, lập tức giúp đỡ: “Chú Vương à, chỗ ở của chú quả thực không nhỏ, nhưng vị trí địa lý thật sự không thuận lợi, ngay cả kinh doanh cũng không được.”
“Chú xem xem cái siêu thị nhỏ cạnh nhà chú, suốt ngày không có khách hàng, chắc vài ngày nữa sẽ đóng cửa mất.”
Tang Dĩ An đứng ngoài cửa hàng hơi nhướn mày, cô không thích nghe những lời này.
Người mô giới tiếp tục thuyết phục: “Mở cửa hàng ở đây rủi ro cũng khá cao, trang trí nữa thì quả thực khá tốn kém, giá 80 vạn là ổn rồi.”
Vương Đức Tài cau mày đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.
“Chú Vương, cháu có mấy quả táo, chú ăn thử xem có ngon không.” Tang Dĩ An mỉm cười ôm bốn quả táo bước tới.
Vương Đức Tài cau mày nói: “ Cháu làm vậy là sao? Mấy thứ này phải để bán lấy tiền chứ!”
Tang Dĩ An không để bụng: “Không phải do siêu thị của cháu không có khách sao? Những trái cây này không bán được, không ăn sẽ hỏng mất, như vậy chẳng phải rất lãng phí sao?”
Người môi giới ở bên nhanh chóng nói: “Chú Vương nhìn xem, bây giờ làm ăn thật sự rất khó khăn. Giá mà anh Trần đưa ra là 80 vạn, thực sự rất cao. Nếu bỏ lỡ anh Trần thì sẽ khó tìm được người mua nhà cho anh.”
Vương Đức Tài có chút do dự, ông không cam lòng mất đi 5 vạn, nhưng cũng lo lắng căn nhà sẽ không được bán đi.
Tang Dĩ An vừa nhìn liền chớp lấy cơ hội.
“Chú Vương, nhà chú tuy hơi cũ, nhưng diện tích rất lớn, 85 vạn đã là ổn rồi”
Vương Đức Tài gật đầu: “Đúng vậy! Đúng vậy! Chú còn định dùng số tiền này để nghỉ hưu nữa.”
Người mua có chút không vui: “Cô từ đâu chui ra vậy? Làm sao mà ngôi nhà tồi tàn này lại đến giá 85 vạn được? Nó không có giá trị đầu tư mà cũng không thể ở được, mở cửa hàng kinh doanh nhỏ cũng khó khăn”.
“Trước khi tới đây tôi đã hỏi thăm rồi, siêu thị nhỏ bên cạnh mở chưa được nửa tháng, số khách hàng đi vào có thể đếm được trên đầu ngón tay, sớm muộn gì cũng chết mất.”
“Nơi này chốt 80 vạn, hơn 1 đồng tôi sẽ không mua nữa.”
Tôi chỉ đợi mỗi câu này của anh thôi đấy!
Tang Dĩ An mỉm cười nói: “Tôi mua.”
Người mua: “???”
Người môi giới: “???”
Vương Đức Tài: “!!!”
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, mấy người đều có biểu hiện khác nhau.
Người mua nhà là người đầu tiên phản ứng, ánh mắt của hắn lướt qua Tang Dĩ An và Vương Đức Tài.
Chỉ nghe hắn hừ lạnh nói: “Đây là cô cố tình chứ gì? Tôi kinh doanh nhiều năm như vậy sẽ không bị lừa đâu! Một cô gái nhỏ như cô thì làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy!”
Tang Dĩ An liếc hắn một cái, nói: “Đừng nói nhảm nữa, anh muốn mua với giá 85 vạn không?”
Người mua đút một tay vào túi quần, kiên quyết nói: “Không mua.”
Tang Dĩ An lập tức đi tới trước mặt Vương Đức Tài, cười hỏi: “Vậy chú Vương bán cho cháu đi, cháu có thể trả đầy đủ cho chú."
Vương Đức Tài có vẻ bối rối.
Người mua cười khẩy: “Kỹ năng diễn xuất cũng giỏi thật đấy”
Tang Dĩ An lấy hợp đồng từ người môi giới ra, "Chú Vương, nhân lúc ngân hàng còn làm việc chú cháu mình ký giấy luôn đi, cháu sẽ trả tiền ngay cho chú, sáng mai sẽ sang tên, chú thấy thế nào?"
Trong lúc mơ màng, Vương Đức Tài đã cầm lấy cây bút do Tang Dĩ An đưa.
Người mua giễu cợt: “Diễn, diễn tiếp đi, hôm nay xem các người diễn được bao lâu!”
Một giờ sau, cả hai ký xong hợp đồng, Vương Đức Tài đã nhận thành công số tiền 85 vạn cho căn nhà.
Người mua và người môi giới há hốc mồm đứng đó nhìn.