Sinh Môn sửng sốt không thôi, cửa phụ sáng tối liên hồi.
Ai không biết còn tưởng nơi này bị ma ám ấy chứ!
Ông chính là tia hy vọng mà ông trời để lại cho những con người đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng!
Ai dám không cung phụng ông? Không nghe theo lời ông?
Các ký chủ bao đời trước đều không có người nào là không nghe lời ông, chỉ có cô gái này không những không nghe lời ông mà còn đe dọa ông nữa!
Bây giờ còn dám để ông dọn dẹp vệ sinh!!!
Thực sự quá đáng!
[Cô hơi quá phận rồi đấy!] Giọng nói tựa hồ tức giận, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi.
Tang Dĩ An thở dài, khiêm tốn thừa nhận sai lầm của mình: “Tôi cũng nghĩ mình đã đi quá xa, làm sao có thể để một ông già như ông dọn nhà được? Công việc này lẽ ra chỉ có người trẻ tuổi như tôi mới nên làm.”
“Tối nay tôi phải đi ngủ sớm để mai có thể dậy sớm dọn dẹp.”
Sinh Môn vừa nghe đến đi ngủ sớm, nào còn giữ được bình tĩnh, đi ngủ sớm thì tiếp khách kiểu gì?
Nhưng nó vẫn không hiểu được, [Làm sao cô biết tôi có thể dọn dẹp?]
Tang Dĩ An vẻ mặt vô tội: “Tôi không biết, tôi chỉ tùy tiện nhắc đến thôi, mà giờ thì tôi biết rồi.”
Sinh Môn: [.....]
Rốt cuộc ông đã làm gì sai mà ông trời lại muốn trừng phạt ông thế này chứ?
Sao ông lại gặp một ký chủ kỳ lạ như vậy!
Nhìn thấy dòng chữ ‘dọn dẹp bằng một cú nhấp’ xuất hiện trên cửa phụ của siêu thị, Tang Dĩ An tò mò đưa ngón tay ra ấn vào.
Ngay lập tức cô cảm thấy cả siêu thị trở nên sáng sủa hơn.
Bụi trên kệ và bụi trên nền gạch trắng đều đã biến mất.
“Lão Môn ông lợi hại thật đó!” Tang Dĩ An cảm thấy chuyện này quá thần kỳ.
Bây giờ cô chỉ cần dọn dẹp khu vực sinh hoạt của mình trên tầng hai thôi!
Sinh Môn dù bị chèn ép vẫn luôn kiêu ngạo, không khỏi đắc ý: [Tôi chính là đường sống do Thiên Đạo lưu lại vì nhân gian, chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới.]
[Chỉ cần cô giao dịch nhiều hơn, tôi sẽ có thể làm được rất nhiều việc khi bình phục hoàn toàn!]
Không lúc nào là không vẽ bánh cho cô, chỉ là kỹ năng vẽ bánh này quá kém.
Tang Dĩ An an ủi: “Yên tâm, tôi nói được sẽ làm được, chỉ cần có khách tới tôi nhất định sẽ tiếp đón.”
Tang Dĩ An bắt đầu thu dọn đồ đạc trong căn nhà kho nhỏ, cũng chỉ rộng khoảng 12 mét vuông, trong đó chất một số lượng nhỏ sản phẩm, phần lớn là đồ vệ sinh cá nhân được tiêu thụ nhanh chóng.
Cô dọn dẹp một khoảng trống rồi bắt đầu dùng xe đẩy để vận chuyển các loại thuốc trên xe vào nhà kho.
Tuy nhiên mới xếp được một nửa mà nhà kho đã đầy.
Trong tuyệt vọng, Tang Dĩ An đành phải chuyển những thứ còn lại vào phòng khách cạnh cửa phụ.
Nhìn bộ dạng chăm chỉ của cô, Sinh Môn cuối cùng cũng cảm thấy tâm lý thoải mái hơn, những thứ này đã có sẵn trong kho, xem ra cô nhất định sẽ tiếp đón những vị khách đến từ thế giới khác một cách tốt đẹp.
Từ từ!!!
Có cái gì đó không đúng!
Kế hoạch của ông không phải là làm cho Tang Dĩ An khóc lóc cầu xin để có thêm khách hàng đến giao dịch, nhân cơ hội giao dịch với cô để cô đáp ứng với yêu cầu của ông.
Vì sao lại chuyển thành ông cầu xin Tang Dĩ An tiếp khách, còn tự mình nhận công việc dọn dẹp mỗi ngày?
Sinh Môn muốn phát điên.
Hay là ông trời đánh cho ông một tia sét, để ông chết luôn đi.
Kể từ khi ký khế ước, Tang Dĩ An có thể nhìn thấy ánh sáng ở cửa phụ, lúc này ánh sáng trên toàn bộ cửa bên mờ đi, cô có thể cảm nhận được cảm xúc của Sinh Môn một cách kỳ lạ.
Nằm yên, chán đời, thích làm gì thì làm.
Có vẻ như đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơi lớn.
Tang Dĩ An cười nói: “Lão Môn này, không đến mức thế chứ.”
Sinh Môn: [Cô muốn tôi tỏ vẻ rộng lượng hơn à?]
Tang Dĩ An cười rạng rỡ, “Không, ý tôi là nếu ngay cả chuyện mà ông này đã không chịu được thì sau này ông phải làm sao đây?”
Sinh Môn: [……]
Ông ta có cảm giác không ổn lắm.