Trên đường đi, mỗi lần đi ngang qua hiệu thuốc Tang Dĩ An đều đi vào vơ vét một lần.
Chẳng hạn như thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc ho, thuốc nhiệt, Vân Nam Bách Thảo, thuốc chống viêm, thuốc giảm đau, thuốc dạ dày, thuốc viêm ruột, thuốc trợ tim, v.v., cô thực sự không bỏ lỡ bất kỳ một loại thuốc nào trong số đó.
Ngoài ra còn có nhiều loại thuốc dán, thuốc khử trùng, băng gạc, v.v., cô cũng không bỏ chúng lại.
Sau đó là nhiều loại canxi, vitamin và các chất bổ sung dinh dưỡng khác.
Đây thực sự là lần đầu tiên nhân viên nhà thuốc chứng kiến cảnh một cô gái lấy hết thùng hàng này đến thùng hàng khác, sau khi lấy xong vẫn còn chưa thỏa mãn, thậm chí cả kho hàng cũng bị cô nhắm tới.
Đến lúc thanh toán tính tiền thì tính ra ra tổng tiền là bảy mươi vạn tệ, chủ hiệu thuốc bị sốc.
Thực sự chưa từng nghĩ hắn sẽ có một ngày được hưởng niềm vui khi toàn bộ cửa hàng đều hết sạch hàng!
Khi Tang Dĩ An về đến nhà, trên xe mới chất đầy những hộp thuốc được xếp gọn gàng đã đánh số thứ tự từng cái một, ngay cả chỗ để chân cũng bị chiếm giữ bởi nhiều hộp thuốc khác nhau.
Có thể nói là toàn thắng trở về.
Có một điều may mắn đó là đường trong thôn tuy hơi bé nhưng xe của cô vãn có thể đi vào được.
Khoảng đất trống bên ngoài cửa hàng vừa đủ để đậu xe, tuy nhiên lúc đầu cô không mua xe nên khoảng trống đã được tiệm cắt tóc bên cạnh tận dụng để đặt giá phơi quần áo và khăn khô.
Bây giờ cô đã mua được xe thì tình hình bây giờ lại khác.
Tang Dĩ An xuống xe, trực tiếp đi vào tiệm cắt tóc: “Chú Vương, chú phải dọn chỗ trống bên ngoài một chút thôi, nếu không thì cháu không có chỗ đậu xe.”
Vương Đức Tài nhìn một hồi, khá lắm, xe mới này không thể nào mới hơn!
Nhìn vào logo của Mercedes-Benz cũng có thể biết nó có giá không hề rẻ.
“Tiểu An, siêu thị của cháu được lời nhiều như vậy sao? Mới có mấy ngày mà đã mua được xe rồi!”
Vương Đức Tài vừa hỏi vừa dọn dẹp dàn phơi quần áo.
“Cũng được ạ, đều nhờ hàng xóm láng giềng ủng hộ việc làm ăn của cháu.” Tang Dĩ An vừa đỗ xe vừa cười.
Tang Dĩ An vừa mở được cửa cuốn của cửa hàng, Vương Đức Tài thò đầu ra nói: “Tiểu An, tiệm cắt tóc này của chú sắp bán rồi, không gian bên ngoài cửa hàng của cháu rất lớn, cháu vẫn nên đóng đinh vào một cái cột hoặc lan can nào đó để tránh bị người chủ mới của tiệm chú lợi dụng.”
Tang Dĩ An mỉm cười cảm ơn.
Cô tốt nghiệp đại học thì thuê một căn nhà ở đây để tiện đi làm, cô đã sống ở đây 4 năm, đều thân quen với hàng xóm xung quanh, sau này nghỉ việc mở một cửa hàng nhỏ cũng được mọi người cũng giúp đỡ rất nhiều.
Nói chung, không khí ở đây ấm áp và nhân văn hơn trong thành phố, Tang Dĩ An rất thích không khí ở đây.
Tang Dĩ An vừa bước vào cửa hàng đã liên tiếp nghe được một loạt giọng nói khuyên nhủ truyền đến bên tai.
[Làm ăn với khách hàng từ thế giới khác lợi nhuận cực kì lớn, cô xem lại đêm hôm đó, vừa nhận đơn đặt hàng từ một Thái Tử đang bị đuổi gϊếŧ liền đổi lại được một khoản tiền khổng lồ.]
[Cô tiếp đãi càng nhiều người thì nhất định sẽ kiếm được nhiều hơn, rồi sẽ mua được biệt thự, trang sức, xe sang, đồng hồ, đủ các thứ xả xỉ, thậm chí còn có thể bao nuôi các anh chàng đẹp trai!]
[ Cô hãy suy nghĩ một chút đi!]
Tang Dĩ An mở tủ lạnh, lấy ra một lon coca, uống một ngụm rồi nói: “Ông cứ nhất quyết muốn tôi tiếp đãi những vị khác ở thế giới khác như vậy, tôi đoán điều này rất quan trọng với ông.”
Sinh Môn đột nhiên im lặng.
Quả thật điều này rất quan trọng với ông, chỉ khi thành công giao dịch ông mới có thể tạo ra năng lượng, ông cần năng lượng để có thể tự chữa trị cho bản thân.
Tang Dĩ An đi đến trước cửa phụ nói: “Muốn tôi thức đêm tăng ca cũng không phải không được, chỉ là ông phải đáp ứng được một điều kiện của tôi.”
Sinh Môn: [Điều kiện gì?]
“Ông xem thử cửa hàng này của tôi cũng rộng 120 mét vuông, dọn dẹp thực sự rất mệt. Nếu tôi thức đêm để tăng ca thì ngày hôm sau chắc chắn sẽ không dậy nổi, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi vào ngày hôm sau!”
“Chỉ cần ông đồng ý phụ trách dọn dẹp vệ sinh tầng 1 hàng ngày để tôi không phải lo lắng thì tôi sẽ đồng ý đề nghị của ông”