Cưỡng Ép Yêu

Chương 9: Gọi tên tôi

“Gọi tên tôi.”

Lục Ứng Hoài hung hăng đâm rút âʍ ɦộ của Từ Yên, hai túi tinh đánh vào miệng huyệt của cô, phát ra tiếng vỗ cơ thể mập mờ khiêu da^ʍ. Hơn nữa, theo động tác tăng dần của anh, âm thanh càng vang dội, bạch bạch cực kỳ dâʍ đãиɠ.

Tai Từ Yên đỏ ửng, hơi thở nóng đến kinh người, giọng nói nhiễm chút ý động tình: “Lục... Lục Ứng Hoài...”

Giọng nói của cô vốn tinh tế dịu dàng, lúc này bị làm đến mức hai mắt mờ mịt, ngữ điệu rầm rì yếu ớt.

Trong xương cốt có chủ nghĩa đàn ông nên Lục Ứng Hoài thích những người phụ nữ thanh thuần vô hại, giống như Từ Yên bị đâm đến mức mềm nhũn như bây giờ. Cơ thể cô trắng nõn, huyệt nhỏ phấn nộn, lại còn mềm mại, không có chỗ nào không kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn đam rút mãnh liệt bên trong cô, triệt để chinh phục cơ thể này.

“Gọi thân mật hơn đi.”

Hai tay anh kịch liệt xoa ngực Từ Yên, đầu lưỡi liếʍ liếʍ trên đỉnh, tiếng cười cứng đầu phóng đãng: “Gọi anh Ứng Hoài đi.”

Từ Yên cắn chặt môi dưới, lý trí gần như sụp đổ, kiên quyết lắc đầu, giọng nói đứt đoạn liên tục từ chối: “Lục Ứng Hoài... ư... Lục...a a a...”

Tiếng cơ thể va chạm càng ngày càng vang, Lục Ứng Hoài giống như là tức giận, chuyển hướng rồi đâm vào vị trí mẫn cảm trong âʍ ɦộ của cô, liên tục đâm rút mấy chục cái, động tác cực kỳ tàn nhẫn.

“Không muốn...” Tiếng khóc của Từ Yên run rẩy, “Hứ... A...”

Ánh mắt Lục Ứng Hoài lạnh lùng, cắm cả dươиɠ ѵậŧ vào, hung hăng chọc vào bên trong, giống như là muốn chọc vỡ bụng cô, đâm rút mãnh liệt.

Tình ái kịch liệt khiến Từ Yên đau đến mức sắc mặt tái nhợt, cô cắn chặt môi dưới, không muốn phát ra bất cứ âm thanh gì, nhưng trong lúc Lục Ứng Hoài đâm rút mãnh liệt thì lại không kiềm chế được mà mở miệng.

“A... Chậm một chút... Tôi sai rồi, tôi sai rồi...”

Đau quá.

Từ Yên cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị anh đâm cho loạn vị trí, cảm giác sung sướиɠ nhẹ nhàng chẳng là gì so với cơn đau dữ dội.

Lưng cô cọ mạnh vào nền đá cẩm thạch, đây lại là một loại đau đớn khác. Tay ôm lấy cổ Lục Ứng Hoài, cô muốn mượn lực xoa dịu một chút.

“Suy nghĩ thông suốt rồi?” Lục Ứng Hoài hừ cười, cho rằng cô chủ động yêu thương nhung nhớ.

“Nhẹ một chút...làm ơn...”

Từ nhỏ cơ thể Từ Yên đã yếu ớt, một hồi tình ái kịch liệt có thể làm cho cơ thể đơn bạc của cô không chịu nổi, cô dùng ánh mắt đỏ hoe cầu tình với anh.

Lục Ứng Hoài thích nhìn cô yếu thế nên ôm cô càng ngày càng chặt, lực đạo dưới bụng hơi chậm lại. Anh thả nhẹ sức lực, nhưng đối với Từ Yên mà nói tình ái vẫn rất hung mãnh, chỉ là anh không đánh sâu vào tử ©υиɠ của cô nữa.

Liên tục làm hơn mười phút, hưởng thụ âʍ ɦộ ướŧ áŧ của cô, Lục Ứng Hoài thở hổn hển: “Còn đau không?”