Mỗi Ngày Si Hán Công Đều Thèm Bướm Vợ

Chương 3

... Hứa Bạch ngây ngốc, cậu nói chuyện với ai? Bạch nguyệt quang nào, sao cậu không biết?

Mà thôi, cái đó tính sau.

"Đừng vội. Anh chỉ nói mà không làm là không được, anh phải trả giá bằng hành động, hiểu chưa?"

"Ừm, hiểu rồi."

"Vậy anh có biết phải làm gì không?"

"Tôi sẽ đi tìm người đánh bạch nguyệt quang của em ấy một trận, để cho anh ta không về nước được nữa."

“!! Anh làm vậy thì nguy hiểm quá, nhớ đâu anh ta phát hiện ra rồi cùng anh quyết liệt thì làm hả, hơn nữa đánh người là phạm pháp. Bộ không có học luật hả cha nội?"

"Không phải thầy bảo tôi hành động sao?"

"Mà tôi đâu có bảo anh mạo hiểm như thế. Ý tôi là, cậu ấy trốn tránh anh, anh không thể chủ động tấn công sao, ví dụ như tặng đồ ăn mà cậu ấy thích ăn đấy."

"Ồ thì ra là ý này. Vậy tôi phải làm gì sau khi tôi tặng cho em ấy? Nếu em ấy cảm thấy tôi phiền đuổi tôi ra thì sao? Tôi thật sự rất muốn ở bên cạnh em ấy, muốn ôm muốn hôn..."

Hứa Bạch nhìn bài post trên màn hình mà mắt chữ A mồm chữ O. Người này, sao trong đầu đầy phế liệu porn vậy?! May mà cậu còn tưởng đối phương lạnh lùng."

"Ngốc này, anh tìm cớ ở lại trong phòng cậu ấy, ví dụ như hệ thống sưởi trong phòng anh bị hỏng, thời tiết lạnh như vậy cậu ấy cũng không thể đuổi anh ra khỏi đây đâu."

"Thầy nói đúng! Tôi sẽ đi ngay!

Cuối cùng Hứa Bạch cũng hiểu được vì sao ba năm mình không nhận ra đối phương cũng thích mình.

Cậu vừa buông điện thoại xuống, Giản Nhược Phong đã đi tới gõ cửa.

Hứa Bạch giả bộ tỏ ra bình thường, mở cửa ra.

Giản Nhược Phong trông vẫn là gương mặt lạnh như băng, nhưng mà lần này Hứa Bạch chú ý tới vành tai đỏ bừng của hắn.

Giản Nhược Phong ho khan một tiếng, đưa nước đun sôi trong tay cho Hứa Bạch. Hứa Bạch nhìn nước sạch trong ly không nói gì, ít nhất cũng phải rót một ly sữa chứ?!

Nhưng có còn hơn không. Hứa Bạch trong lòng vui vẻ nhận lấy, ngoài miệng vẫn khách sáo nói một tiếng cảm ơn.

Giản Nhược Phong nhíu mày với phần xa cách này, "Tối nay tôi..."

Nói ba chữ, đột nhiên lại không mở miệng được.

"Hửm?" Hứa Bạch nghiêng đầu nhìn hắn, nhấp từng ngụm nước.

Thoáng nhìn thấy trước ngực hắn lộ ra một mảng lớn xuân quang, lỗ tai Giản Nhược Phong càng đỏ, không tự nhiên dời mắt.

"Máy sưởi trong phòng tôi hỏng rồi." Giản Nhược Phong không đổi sắc nói dối, trông mong nhìn Hứa Bạch.

Thật là dễ thương!! Trong lòng Hứa Bạch âm thầm gào thét, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh gật đầu, trêu hắn nói: "Vậy phòng khách thì sao?"

Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được sự chờ mong trong ánh mắt của Giản Nhược Phong.

"Phòng... phòng khách..."

"Phòng khách đã lâu không quét dọn, nên là không ngủ được." Hứa Bạch cười cười, "Tối nay ở phòng tôi cũng được."

Trong lòng Giản Nhược Phong mừng rỡ như điên gật đầu, nhưng sợ dọa đến Hứa Bạch, đành phải khẽ gật đầu, "Làm phiền em quá."

Hứa Bạch cười nói: "Phiền cái gì? Chúng ta là vợ chồng mà.”

Tuy rằng là vợ chồng, nhưng nào có vợ chồng đã kết hôn ba năm mới nằm chung giường lần đầu tiên đâu chứ...

Nhưng hai chữ từ trong miệng Hứa Bạch phun ra đã đủ để Giản Nhược Phong mừng rỡ như điên rồi, hắn vốn tưởng rằng Hứa Bạch rất mâu thuẫn với cuộc hôn nhân này, không ngờ đối phương còn có thể hào phóng thừa nhận.

Thầy thật lợi hại! Giản Nhược Phong ôm chăn gối của mình chậm rãi đi về phía phòng ngủ của Hứa Bạch, nếu phía sau hắn có cái đuôi, cái đuôi lớn lông xù đã sớm vểnh lên vẫy tới vẫy lui rồi.

Mà Hứa Bạch còn đang lặng lẽ lướt trang cá nhân của Athen. Bên trong mỗi một tác phẩm đều là một bài tác phẩm nhỏ, một phần lớn vẫn toàn là mấy bài post 18+, làm cho Hứa Bạch xem mà mặt đỏ bừng lên.

—— hôm nay vợ mặc quần áo thật đẹp, có thể nhìn thấy vυ' em ấy lấp ló, núʍ ѵú đỏ hồng thật đáng yêu, thật muốn bú rồi cắn một cái quá đi, đều bị áo cạ cứng lên... hu hu hu, tôi chỉ nhìn thôi mà nứиɠ quá đi mất, nhưng còn phải giả bộ như không nhìn thấy ꒦꒦〈꒦꒦꒦꒦꒦ິ Khi nào tôi mới có thể ngủ được vợ a!