Mỗi Ngày Si Hán Công Đều Thèm Bướm Vợ

Chương 2

Cậu vốn tưởng rằng bạn học Athens này là một học sinh nghiêm túc, không ngờ lại... giận vợ của mình như vậy.

Nhưng miêu tả của bạn học này, sao lại giống như tình huống vừa rồi cậu đã trải qua vậy.

Hứa Bạch mang theo nghi hoặc mở trang cá nhân của Athens ra. Lúc này mới sững sờ.

Bài post đầu tiên trên trang cá nhân là mười phút trước. Ghế sofa quen thuộc trong phòng khách quen thuộc, cũng như khuôn sườn mặt quen thuộc của chính mình trong bức ảnh.

???!!!

Hứa Bạch đứng bật dậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng như thế nào. Cậu cẩn thận từng li từng tí di chuyển đến cửa, nhìn xuống dưới lầu, Giản Nhược Phong đang sắc mặt không tốt lắm nhìn vào macbook, từ góc độ của Hứa Bạch, vừa vặn có thể nhìn thấy trang màn hình của hawnsm một khung chat cực lớn rõ ràng xuất hiện ở trên đó.

Giản Nhược Phong gõ vài cái, điện thoại Hứa Bạch lập tức bật ra một tin nhắn.

"Thầy ơi, ngài có ở đó không? Cậu ấy trốn tránh tôi, tôi thực sự rất buồn."

?!!

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Giản Nhược Phong gõ xuống mấy chữ đó, Hứa Bạch hẳn là sẽ nghi ngờ mình bị ảo tưởng.

Tâm trạng Hứa Bạch phức tạp đi trở về, nằm phịch trên giường để bình tĩnh lại.

Cậu vùi khuôn mặt của mình trong gối, mỉm cười ngớ ngẩn.

Trải qua một thời gian lâu như vậy, cậu vẫn cho rằng mình làm thế thân ngu ngốc của người khác, không ngờ Giản Nhược Phong cũng nghĩ vậy!

Cậu lại mở trang cá nhân của Athens lên, chỉ thấy trang cá nhân có đăng một bài post mới: "Vợ nhìn ngon như thế, rốt cục có cơ hội ở chung một phòng với vợ, vợ tôi trông vừa mềm mại vừa trắng trẻo, thật muốn ôm hôn liếʍ láp. Thật muốn sờ eo vợ, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của em ấy, chắc là ngọt lắm đây."

......

Cậu cho rằng Giản Nhược Phong đang giải quyết chuyện công việc, không ngờ đối phương đang viết mấy bài post 18+.

Nhìn từng chữ được viết ra trắng trợn như thế, mặt Hứa Bạch đỏ lên, nhịn không được liếʍ lên cánh môi.

Bị Giản Nhược Phong vừa hôn vừa liếʍ sao.. Đó không phải là điều cậu muốn à?

"Thầy đi đâu thế?"

Tin nhắn của Athens lại bật ra, trông đặc biệt cấp bách.

Hứa Bạch vội vàng trả lời hắn: "Anh đã làm cái gì? Anh không làm gì cả phải không? ”

"Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào em ấy thôi, nhưng mà em ấy thì vẫn cứ phớt lờ tôi."

"Anh có thể điều chỉnh ánh nhìn của mình một chút được không? Tầm mắt lạnh đến mức khiến cậu ấy sợ chết đi được ấy."

Hứa Bạch không nói gì. Giờ phút này lại quan sát ID của đối phương, muốn chơi bùa yêu với Hứa Bạch này sao?

Hứa Bạch chịu không nổi lắc đầu, sao Giản Nhược Phong lại làm chuyện ghê tởm như vậy, chắc là cậu nghĩ nhiều thôi.

“... Tôi nói anh đấy, chỉ dùng ánh mắt đối phương làm sao biết là có ý gì, phải dùng hành động! Hành động!"

"Tôi phải làm gì đây?"

"Không phải thấy ơi, tôi tìm thầy khuyên tôi mà, sao thầy lại khuyên tôi theo đuổi vợ, như vậy không phải càng khó buông em ấy ra sao?"

"Vậy anh có muốn buông cậu ấy không?"

"Chắc chắn là không rồi. Tôi thích em ấy nhiều năm rồi."

Nhìn thấy câu trả lời của đối phương, trong lòng Hứa Bạch âm thầm sảng khoái. Không ngờ không ngờ, mình nhiều năm khổ luyến như vậy lại là bởi vì người dưới lầu chưa hiểu thấu lòng mình.

"Vậy thì không phải là được rồi. Vừa rồi tôi đã bói cho hai người phát hiện hai người vẫn có thể tái hợp, chỉ cần anh làm theo lời tôi nói, cam đoan cậu ấy sẽ không ly hôn với anh.”

"Đây là thế kỷ 21, thầy sẽ không lừa tiền tôi đấy chứ?"

Ý thức phòng chống lừa đảo vẫn còn khá mạnh mẽ.

"Nói nhảm quá! không tin thì xem tôi bói tiếp này. Có phải là hai người mỗi ngày không nói chuyện với nhau quá 10 câu không? Anh ngủ riêng giường đúng không? Anh chưa bao giờ hôn cậu ấy đúng không?"

"Tôi tin rồi..."

"Tôi nên làm gì đây? Thời gian của tôi không còn kịp nữa, bây giờ mỗi ngày em ấy đều nói chuyện phiếm với cái tên bạch nguyệt quang đó của em ấy, tôi cảm thấy em ấy sẽ nhanh chóng muốn ly hôn với tôi thôi."