Xuyên Thư: Người Hầu Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh Tế

Chương 1

Giữa phòng ngủ xa hoa, tiếng nước xôn xao vang lên trong phòng tắm.

Tiếng nước bị kính mờ che khuất hơn phân nửa, truyền tới phòng ngủ bên ngoài trở nên sương mù mênh mông, nhẹ nhàng cọ vào vành tai, làm Túc Nguyên đứng ngồi không yên.

Xuyên thấu qua cửa kính bám đầy hơi nước có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ trong phòng tắm.

Có người đang tắm rửa bên trong.

Hắn ta là người hầu hiện tại của Túc Nguyên, Hoàng đế bệ hạ tương lai của Đế Quốc.

Một người ở trong phòng tắm, một người khác ngồi trên sô pha bên ngoài chờ đợi, đèn treo không được mở, chỉ có ngọn đèn đầu giường được bật lên, mùi huân hương quanh quẩn khắp phòng, trên chiếc giường đôi mềm mại rải đầy cánh hoa tươi mới, chăn đệm được làm từ chất liệu thượng hạng nhất, phản xạ nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng, mờ mịt tạo ra bầu không khí ái muội.

Chờ Hoàng đế bệ hạ tương lai tắm rửa xong, chuyện sắp xảy ra rất rõ ràng.

Túc Nguyên cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm để bình tĩnh lại.

Cậu không thể không thừa nhận, mình đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết.

Ban đầu phát hiện quyển sách này là lúc Túc Nguyên lên mạng, nhìn thấy có người chửi bới thảo phạt tên mình cứ như có thâm cừu đại hận vậy, tìm hiểu mới biết được, trong quyển tiểu thuyết nào đó có một nam phụ ác độc trùng tên trùng họ với Túc Nguyên, khi người đọc nhắc tới hắn cơ bản có một mảnh tiếng mắng.

Túc Nguyên nảy ra tò mò với quyển sách này, tìm đọc xem sao.

Nhân vật chính của tiểu thuyết tên là Hứa Hi Thanh, đi đến nơi nào cũng sẽ gặp phải phiền phức vì sắc đẹp của mình, kẻ ái mộ nhiều không đếm xuể, phần lớn đều là pháo hôi không có hy vọng thượng vị, có hy vọng nhất là ba vị đại lão đứng trên đỉnh toàn tinh tế, lần lượt là Hoàng đế bệ hạ của Đế Quốc, giáo hoàng của Giáo Đình và nhân ngư thống trị tất cả hải vực.

Ba vị này đều thỏa thỏa tiêu chuẩn mỹ cường thảm, mà yếu tố thảm của bọn họ thảm, có rất nhiều do Túc Nguyên mang đến.

Bởi vì thời niên thiếu của bọn họ, căn cứ vào đủ loại nguyên nhân đều đã từng làm người hầu của Túc Nguyên.

Hay thật đấy, tuy trái tim chân thành của các đại lão chỉ một lòng hướng về nhân vật chính, nhưng nhân vật chính cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ được đại lão hầu hạ, vậy mà nam phụ ác độc lại được trải nghiệm qua? Trong sách Túc Nguyên còn trong tối ngoài sáng ngáng chân nhân vật chính, khinh nhục đại lão công thời niên thiếu, người đọc sẽ không nghẹn khuất à, sao có thể không ngóng trông cậu ta chết sớm một chút?

Túc Nguyên tiếp tục đọc phần sau, nhân vật này cuối cùng cũng phải chết.

Tác dụng chủ yếu của cậu ta là gia tăng độ trắc trở của cốt truyện, sau khi nhóm công chính bị giam cầm trong bóng tối đạt được sự cứu rỗi từ Hứa Hi Thanh, bị Hứa Hi Thanh hấp dẫn sâu sắc, cậu ta sẽ nghênh đón kết cục thê thảm mà bản thân nên chịu.

Về cốt truyện phía sau, Túc Nguyên xem khu bình luận cũng biết một ít, vài năm sau nhóm công chính có được địa vị cao, vì theo đuổi Hứa Hi Thanh mà mở ra Tu La tràng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức làm người đọc kêu ngao ngao. Áng văn này vẫn còn nữa, Túc Nguyên tạm gác lại một khoảng thời gian, mấy tháng sau quay lại, muốn biết cuối cùng Hứa Hi Thanh chọn ai, kết quả tiểu thuyết bị hố, trong hố đều là tiếng kêu rên của người đọc, lựa chọn của Hứa Hi Thanh biến thành bí mật vĩnh viễn không được tiết lộ.

Túc Nguyên vứt áng văn này ra sau đầu.

Trăm triệu lần không ngờ được, sau khi chết cậu lại xuyên vào đây, trở thành nam phụ pháo hôi ác độc trùng tên trùng họ.

Biết rõ khắp nơi toàn là hố mà vẫn phải thành thật đi theo cốt truyện.

Bởi vì nếu không đi theo cốt truyện thì cậu sẽ chết, hệ thống sẽ tìm một người khác đến đây hoàn thành nhiệm vụ.

Túc Nguyên nhớ lại lời hệ thống nói:

“Nếu được, hy vọng ký chủ sẽ phối hợp, độ phù hợp giữa cậu và cơ thể này cao tới trăm phần trăm, là người được chọn thích hợp nhất.”

“Chờ ký chủ hoàn thành cốt truyện, hệ thống sẽ sắp xếp cho cậu giả chết, cậu sẽ có được một cơ thể mới, một thân phận mới hợp pháp, có thể sống theo ý muốn của mình."

Túc Nguyên động lòng.

Không dễ gì mới có được cơ hội sống lại lần nữa, cậu rất quý trọng, huống hồ còn có cơ hội đạt được tự do nữa.

Vậy nên coi như đang làm công cũng được, Túc Nguyên hoàn toàn có thể tiếp thu.

Vì thế, Túc Nguyên sảng khoái gật đầu: “Tôi làm!”

Lúc ấy đồng ý dứt khoát bao nhiêu, bây giờ dày vò bấy nhiêu.

Ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng da xa xỉ, Túc Nguyên như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than, ngắm mắt nhìn cửa kính phòng tắm tràn ngập hơi nước, lại giống như bị phỏng vậy, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Hôm nay là lễ trưởng thành của Túc Nguyên, là ngày cậu chính thức trưởng thành, mà nguyên chủ đầu óc toàn là phế liệu màu vàng*, không quan tâm việc học sau này, không muốn bắt đầu gánh vác gánh nặng của gia tộc mà chỉ gấp không chờ nổi đến hưởng dụng người hầu mình vừa ý, cũng là Nguyên Mặc tương lai sẽ ngồi trên ngôi vị Hoàng đế.

*Suy nghĩ đồi truỵ.

Người hầu không có quyền từ chối chủ nhân.