Xuyên Thư: Người Hầu Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh Tế

Chương 2

Hơn nữa, Nguyên Mặc được Túc Nguyên mua lại từ tay một người buôn nô ɭệ, cấp bậc còn thấp hơn so với những người hầu có ký khế ước trong trang viên. Toàn thân anh đều thuộc về Túc Nguyên. Cậu là chủ nhân của anh, cho dù cậu có lấy đi mạng sống của Nguyên Mặc, điều ấy cũng chẳng có vấn đề gì.

Nguyên Mặc không có tư cách khước từ.

Vì vậy, anh đi tắm.

Nguyên Mặc đã ở trong phòng tắm hơn bốn mươi phút, hiển nhiên là cố ý kéo dài thời gian.

Tuy nhiên, anh biết rằng mình không thể trốn thoát, chuyện gì đến cũng phải đến thôi.

Là người khởi xướng chuyện này nhưng trên mặt Túc Nguyên lại lộ ra nét căng thẳng.

Trước giờ cậu chưa từng yêu ai, đùng một cái đã tiến triển đến mức độ này thật sự quá sức chịu đựng. Túc Nguyên lo lắng không biết bản thân có thể diễn tròn vai hay không.

Chuẩn bị tâm lý xong, Túc Nguyên đứng dậy khỏi ghế sô pha, chậm rãi di chuyển đến bên giường.

Trong cốt truyện, lúc Nguyên Mặc từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Túc Nguyên đứng cạnh giường, vẻ mặt anh có chút sốt ruột.

Túc Nguyên vừa chạm vào chăn, cửa phòng tắm đã phát ra một tiếng vang nhẹ.

Cánh cửa mở ra.

Túc Nguyên cứng người, quay đầu lại nhìn. Nguyên Mặc đứng ở cửa phòng tắm với mái tóc đen và nước da trắng nõn. Bàn tay thon dài nắm lên tay nắm cửa. Một làn hơi nước nhẹ bốc lên xung quanh người anh.

Ánh sáng mơ hồ trong phòng không thể làm mờ đi vẻ thờ ơ trong mắt Nguyên Mặc. Nguyên Mặc đeo một chiếc vòng kim loại màu đen tuyền quanh cổ, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với làn da trắng trẻo lạnh lùng của anh. Trên cổ áo, con số "01" màu đỏ tươi sáng lên, ý chỉ Nguyên Mặc là nô ɭệ đầu tiên của Túc Nguyên.

Cái tên Nguyên Mặc là do Túc Nguyên đặt cho anh.

Vòng cổ nô ɭệ được kết nối với bộ não của Túc Nguyên. Chỉ cần cậu ra lệnh, vòng cổ sẽ phóng ra dòng điện để trừng phạt Nguyên Mặc.

Nguyên Mặc không mặc áo choàng tắm do Túc Nguyên chuẩn bị mà mặc lại quần áo cũ trước khi tắm. Nếu cậu chủ cho rằng anh bẩn thỉu mà hết hứng thú với anh thì còn gì tuyệt vời hơn.

Tuy nhiên, mọi thứ không như mong muốn.

Tóc Nguyên Mặc còn ướt, dính sát vào khuôn mặt đẹp trai gợi cảm của anh. Những giọt nước từ đuôi tóc trượt xuống, trượt qua một bên cổ rơi xuống chiếc cổ áo màu đen khiến nguyên chủ càng thêm hứng thú.

Túc Nguyên khó có thể tưởng tượng có người nào đẹp hơn Nguyên Mặc. Đột nhiên, cậu tò mò không biết thụ chính đẹp đến mức nào mà có thể khiến Nguyên Mặc chết mê chết mệt như vậy.

[Ding Dong--]

Hệ thống bật lên và thông báo nhiệm vụ.

[Vui lòng hoàn thành các hành động sau.]

[Quần áo của Nguyên Mặc càng chật, cậu càng muốn cởi nó ra cho. Lúc này, cậu đè nén sự háo hức của mình, để Nguyên Mặc tới thay quần áo cho cậu. Lúc cởi cúc áo khoác của cậu ra, Nguyên Mặc không khỏi tỏ ra chán ghét. Cậu tức giận tát vào mặt Nguyên Mặc rồi nhốt anh ta vào phòng giam.]

Túc Nguyên đọc cuốn tiểu thuyết này đã lâu rồi nên không nhớ được cốt truyện, vì thế mà cần hệ thống nhắc nhở.

Ánh mắt cậu hơi dịch chuyển, nhìn về phía bảng nhắc nhở chỉ mình cậu nhìn thấy. Đó là một giao diện hình vuông trong suốt, phía trên có dòng chữ màu đen - lời thoại tiếp theo mà Túc Nguyên nói với Nguyên Mặc trong nguyên tác——

"Anh còn chưa sấy tóc, đang cố quyến rũ tôi à?"

"Được, tôi sẽ làm anh hài lòng."

"Sao còn đứng yên? Lại đây."

Hai câu đầu xấu hổ đến mức Túc Nguyên không nói ra được.

Không có thời gian để cậu do dự. Để tránh việc im lặng quá lâu làm Nguyên Mặc nảy sinh nghi ngờ, Túc Nguyên tuyệt vọng trực tiếp nói ra câu cuối cùng trong đống thoại kia.

"Sao còn đứng yên? Lại đây."

Nguyên Mặc bước tới, đứng cách Túc Nguyên hai bước.

“Cởϊ qυầи áo cho tôi.” Túc Nguyên duỗi tay, hơi nâng cằm ra hiệu cho Nguyên Mặc.

Nguyên Mặc nhất thời không có động tĩnh gì.

“Ngay cả mệnh lệnh mà anh cũng không nghe à?" Túc Nguyên nói: “Thay quần áo cho chủ nhân là việc của kẻ hầu.”

“Đúng vậy.” Nguyên Mặc thấp giọng đáp lại.

Khoảng cách thu hẹp lại, Nguyên Mặc tiến lại gần, cúi đầu nhìn Túc Nguyên đang mặc lễ phục. Đầu ngón tay anh chạm vào cúc áo.

Đêm nay, sau khi tham dự yến tiệc mừng năm mới, Túc Nguyên lập tức đến gặp Nguyên Mặc. Lễ phục phiền phức vẫn còn trên người cậu, muốn cởi ra cũng tốn kha khá thời gian.

Túc Nguyên sống một ngày mà cứ ngỡ một năm.

Nguyên Mặc cao hơn cậu một cái đầu. Bóng anh bao trùm lấy Túc Nguyên, mùi sữa tắm xâm chiếm khứu giác cậu. Cơ thể Túc Nguyên căng thẳng. Ở khoảng cách này, Nguyên Mặc nhận thấy cậu có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không buồn hỏi thêm.

Chẳng bao lâu nữa Nguyên Mặc sẽ lộ ra vẻ chán ghét, vậy là xong thôi.

Túc Nguyên tự an ủi mình.