Xuyên Thư: Người Hầu Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh Tế

Chương 15

Hoắc Thủ Khiêm vội vã đi ra bên ngoài trang viên, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, trong lòng hắn dâng lên một ngọn lửa giận, tất cả những cảm xúc tiêu cực tích tụ đều muốn trút ra ngoài.

"Hứa Hi Thanh, không phải tôi đã bảo cậu đừng đến đây rồi sao?"

"Công ty có chuyện gấp, tôi không liên lạc được với anh." Giọng nói công tư phân minh của Hứa Hi Thanh truyền ra từ phía sau lớp khẩu trang: "Nên tôi chỉ có thể đến đây để tìm anh."

Để không bị làm phiền khi đang ở cùng với Túc Nguyên, Hoắc Thủ Khiêm đã bật chế độ không làm phiền trên trí não, lúc hắn mở trí não ra xem, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ công ty. Hoắc Thủ Khiêm hít một hơi thật sâu sau đó gọi lại cho công ty, nói xong chuyện thì trực tiếp cúp máy.

Hứa Hi Thanh không muốn gây sự chú ý nên ở bên ngoài cậu ta đều đeo khẩu trang, Túc Nguyên cũng không nhìn thấy cậu ta nên tâm trạng của Hoắc Thủ Khiêm đã dịu lại đôi chút, nhưng đối với Hứa Hi Thanh lại có sắc mặt không tốt, xua đuổi: "Chuyện đã giải quyết xong rồi, cậu mau đi đi."

Nhưng Hứa Hi Thanh lại không nhúc nhích.

Cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ nhìn về phía trang viên: "Đây là Túc Gia sao?"

Hứa Hi Thanh biết, ngày hôm qua Hoắc Thủ Khiêm gọi cậu ta vào một căn phòng không có người là đang ám chỉ điều gì, cũng có thể đoán được đại khái nội dung của cuộc điện thoại đã khiến Hoắc Thủ Khiêm lộ rõ vẻ mặt vui mừng.

Nhưng cậu ta lại không ngờ tới, nơi Hoắc Thủ Khiêm đến chính là Túc Gia.

Hứa Hi Thanh hỏi: "Người tìm anh là Thiếu gia Túc Nguyên sao?"

Hoắc Thủ Khiêm đầy vẻ không kiên nhẫn trả lời: "Cậu hỏi nhiều thế làm gì, liên quan gì đến cậu!"

Cùng lúc đó, Túc Nguyên ở trong phòng đang lo nghĩ trái phải, xảy ra loại hiểu lầm như vậy, cậu cũng ngại khi phải nhờ Hoắc Thủ Khiêm chỉ dạy tiếp, ở chung khó tránh được xấu hổ, huống hồ nhìn bộ dáng kia của Hoắc Thủ Khiêm thì có lẽ hiểu lầm kia của hắn vẫn chưa giải trừ. Có người cố ý đến tìm Hoắc Thủ Khiêm chắc chắn là có chuyện quan trọng cần giải quyết, không bằng nhân cơ hội này khéo léo mời Hoắc Thủ Khiêm rời đi, để hắn đi làm việc của hắn, chứ không phải quay lại tìm cậu nữa.

Túc Nguyên hỏi người hầu đã tìm được Hoắc Thủ Khiêm chưa, thì lại thấy Hoắc Thủ Khiêm đang mắng té tát người đứng đối diện, sau đó dùng tay đẩy đối phương.

Người đứng đối diện Hoắc Thủ Khiêm ăn mặc giản dị, đeo khẩu trang che khuất mặt nhưng lại nhìn hấp dẫn hơn Hoắc Thủ Khiêm ăn mặc bảnh bao. Dáng người cậu ta gầy gò, như thể chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì sẽ ngã, Túc Nguyên theo phản xạ có điều kiện tiến lên che chở cậu ta phía sau lưng.

Động tác của Hoắc Thủ Khiêm dừng lại, vẻ mặt hoảng hốt hỏi cậu: "Túc Thiếu gia, sao ngài lại ra đây?"

"Cảm ơn." Phía sau lưng vang lên âm thanh của Hứa Hi Thanh.

Túc Nguyên xoay người lại đối diện với đôi mắt của Hứa Hi Thanh, không khỏi mà sửng sốt, đây chính là đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy qua, giống như chứa đựng đầy trăng sao. Khuôn mặt của Hứa Hi Thanh rất nhỏ, khẩu trang đã che hết hoàn toàn hàm dưới của cậu ta, phía bên dưới là chiếc cổ thanh tú, xương quai xanh tinh xảo ở phía dưới cổ áo lộ ra khiến người ta hoa mắt.

"Thiếu gia Túc Nguyên, ngài còn nhớ tôi không?" Hứa Hi Thanh kéo khẩu trang xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đến mức kinh ngạc: "Tôi là Hứa Hi Thanh, năm trước ở thư viện Nam Thành, ngài đã từng giúp tôi."

Túc Nguyên ngây người, đây không phải là Thụ nhân vật chính trong nguyên tác sao?

Biểu hiện của Hứa Hi Thanh đã đánh thức ký ức của Túc Nguyên về nguyên tác.

Ở giai đoạn đầu của cốt truyện, dường như Hứa Hi Thanh đã từng yêu thầm cậu nam phụ độc ác này.

Nguyên nhân xảy ra chuyện là vào năm cấp ba, Hứa Hi Thanh làm công tại một thư viện ở khu Nam Thành, cậu ta thường xuyên bị một tên quý tộc đến gây rối.

Vào một buổi tối nọ, sau khi Hứa Hi Thanh tan làm, tên quý tộc đó dẫn người theo chặn cậu ta ở bên ngoài một hai phải kéo cậu ta đi uống rượu. Hứa Hi Thanh cầu cứu trong vô vọng, lúc này Túc Nguyên lại vừa lúc đi ngang qua, bảo những người đó cút đi.

Tên quấy rối Hứa Hi Thanh chỉ là một tên quý tộc nhỏ nhoi, không dám cãi lại lời của Túc Nguyên nên đành bỏ đi.

Trời tối đen như mực, Túc Nguyên cũng không để ý Hứa Hi Thanh trông như thế nào, xoay người rời đi.