Xuyên Thư: Người Hầu Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh Tế

Chương 16

Thật ra, Túc Nguyên đóng vai học sinh ngoan không được bảo lâu, thì phát hiện rằng cho dù có trở nên tốt hơn cũng không được cha khen ngợi, cậu lại nhanh chóng trở về bản chất cũ.

Hứa Hi Thanh không thể tiếp xúc được với giới thượng lưu, cũng không phải là học sinh của trường quý tộc nên chưa từng thấy bản chất thật của Túc Nguyên, vì vậy nên đối với cậu đã nảy sinh ra ý niệm không nên có.

Sau đó, Hứa Hi Thanh nghe ngóng được trường quý tộc mà Túc Nguyên đang theo học, vất vả lắm mới vào được một lần, tìm Túc Nguyên để nói một câu cảm ơn.

Hứa Hi Thanh dùng khăn quàng cổ che một nửa khuôn mặt, Túc Nguyên vẫn không rõ diện mạo của cậu ta như thế nào, đôi mắt và lông mày lộ ra của cậu ta rất xinh đẹp, nhưng loại xinh đẹp này lại không hợp với khẩu vị của Túc Nguyên, Túc Nguyên quay đầu quên mất cậu ta, từ đó hai người không còn gặp lại nhau nữa.

Cho đến hôm nay.

Vốn dĩ, Túc Nguyên và Thụ nhân vật chính phải gặp lại nhau ở Học Viện Hoàng Gia Đế Quốc, vì cậu đã gọi Hoắc Thủ Khiêm đến đây nên đã tạo hiệu ứng cánn bướm, khiến cuộc gặp gỡ diễn ra sớm hơn.

Túc Nguyên hối hận vô cùng.

May là Nguyên Mặc không có ở đây, anh đã đi khám bác sĩ tâm lý rồi, nếu không sẽ càng loạn hơn.

"Ngài không vui sao?" Hứa Hi Thanh buồn bã hỏi.

Túc Nguyên vẫn chưa hoàn hồn: "Hả?"

Hứa Hi Thanh hỏi lại: "Gặp tôi nên ngài không thấy vui sao?"

"Cũng không phải....."

Đối mặt với người yêu thầm mình, Túc Nguyên có chút bối rối.

Nhưng mà, phần tình cảm này của Hứa Hi Thanh rất mơ hồ, sẽ không kiên trì được bao lâu, đợi đến khi Hứa Hi Thanh nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Túc Nguyên, sẽ ngay lập tức kết thúc.

Tác dụng chính của phần tình cảm này là khiến cho nhóm công chính ghen tuông, Túc Nguyên trong mắt họ càng thêm nhiều tội hơn.

Hứa Hi Thanh hỏi tiếp chuyện cậu ta quan tâm nhất: "Ngài thích Hoắc Thủ Khiêm sao?"

"Cái gì?" Túc Nguyên lại ngây người lần nữa.

"Nếu không sao ngài lại hẹn anh ta đến đây?" Ở trên một phương diện nào đó, Hứa Hi Thanh có một sự thẳng thắn và cố chấp khác thường.

"Tôi chỉ học diễn xuất thôi." Túc Nguyên vội vàng giải thích, không muốn dây dưa không rõ ràng với Hoắc Thủ Khiêm nữa, "Không có ý gì khác!"

Lý do này, Túc Nguyên đã nói không chỉ một lần nhưng không có ai tin nhưng Hứa Hi Thanh lại tin.

"Đời tư của Hoắc Thủ Khiêm rất hỗn loạn, vậy mà còn muốn bám víu lấy quyền quý." Về chuyện Hoắc Thủ Khiêm từng ám chỉ với cậu ta, Hứa Hi Thanh không nhắc đến: "Ngài không bị anh ta lừa thì tốt rồi."

"Hứa Hi Thanh, cậu đang nói bậy bạ gì vậy?" Hoắc Thủ Khiêm tức giận đến tím mặt, trán đổ mồ hôi lạnh: "Tôi có thể kiện cậu tội vu khống!"

Hứa Hi Thanh: "Xin cứ tự nhiên."

Túc Nguyên nói: "Hoắc tiên sinh, anh đi đi."

"Ngài không thể tin lời cậu ta nói, xin hãy nghe tôi giải thích." Hoắc Thủ Khiêm hoảng loạn đến cực điểm.

"Không cần." Túc Nguyên lắc đầu, định quay trở về.

Hoắc Thủ Khiêm vội vàng giải thích, lòng rối như tơ vò, nắm lấy cổ tay Túc Nguyên ngăn cản cậu rời đi, cổ tay Túc Nguyên lập tức đỏ lên.

Túc Nguyên hơi cau mày, chưa kịp bảo hắn buông tay ra thì Hoắc Thủ Khiêm đã kêu thảm lên một tiếng. Nguyên Mặc bẻ tay Hoắc Thủ Khiêm ra sau lưng, Hoắc Thủ Khiêm giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra được, càng giãy dụa càng đau hơn, sắc mặt hắn tái nhợt.

"Anh đi khám bác sĩ về rồi sao?" Túc Nguyên ngạc nhiên hỏi.

Nguyên Mặc dùng một tay khống chế Hoắc Thủ Khiêm, khoé mắt liếc nhìn thấy vết đỏ mới trên tay Túc Nguyên.

Đó chính là vị trí lúc trước anh đã nắm.