Rung Động

Chương 83: Anh muốn mang em giấu đi

Tô Tịnh Kỳ vẫn còn hoang mang với số tài sản khổng lồ mình vừa coa được, thì tối hôm đó, khi mọi người quây quần trong phòng khách, ba Tô lại mang thêm một tập hồ sơ nữa đặt trước mặt cô.

""Đây là ba mẹ chuẩn bị của hồi môn cho con""

Tô Tịnh Kỳ lần nữa sửng sốt:" Ba, con không cần gì nữa, anh trai đã chuyển một nửa cổ phẩn cho con, Lâm Viễn cũng chuyển hết tài sản cho con rồi. Thật sự là quá nhiều.""

""Vậy à, hai thằng nhóc này không làm ba mẹ thất vọng. Nhưng đây là phần ba mẹ cho con. Ba mẹ vất vả cả đời cũng chỉ muốn con được an nhàn, hạnh phúc.""

Mẹ Tô tiếp lời:""Đây vốn là quyết định của ba mẹ ngay từ khi bắt đầu mang bầu con. Hơn hai chục năm sau mới có thể thực hiện, vậy nên còn đừng từ chối được không""

Tô Vĩ Thành mở tập hồ sơ ra trước mặt cô:""Em nhận lấy đi, đây cũng là một cách mà ba mẹ muốn thể hiện tình yêu với em, đừng làm ba mẹ thất vọng.""

Đợi Tô Tịnh Kỳ ký xong, Tô Vĩ Thành mới nói tiếp:""Ba mẹ chuyển tất cả cổ phần trong tay sang cho em, cộng thêm số cổ phần anh cho em, em là cổ đông lớn nhất của tập đoàn rồi.""

Chu Tịnh Kỳ khϊếp sợ, cô biết mọi người muốn bù đắp cho cô, nhưng bù đắp như vậy, Tô Tịnh Kỳ cảm thấy có chút gánh nặng.

Ba mẹ Tô quyết định gạt hết tất cả công việc sang một bên, thời gian này chỉ muốn được bên cạnh con gái.

Mẹ Tô dẫn cô đi mua sắm, đi uống trà chiều, đi spa, những việc mà trước đây bà luôn ao ước được làm cùng con gái, giờ đây đã được thực hiện.

Ba mẹ Toi bàn bạc với ba ngừoi:""Ba mẹ định năm nay bữa tiệc tất niên của công ty sẽ làm lớn hơn, mời hết cả những gia tộc lớn trong thành phố. Lúc đó sẽ công bố thân phận của Tịnh Kỳ cho tất cả cùng biết.""

""Chuyện này đúng là nên sớm công khai, mọi người nên biết về con gái của nhà họ Tô.

Vậy là sau đó, trong buổi tiệc tất niên hoành tráng của tập đoàn Tô thị, các đại diện của các gia tộc lớn, các công ty lớn nhỏ, cả nhiều người thuộc chính phủ, tin tức nhà họ Tô tìm được con gái thất lạc nhiều năm đã gây ra một con shock tới toàn thể hội trường.

Báo đài cũng rầm rộ đưa tin, hình ảnh của Tô Tịnh Kỳ tràn ngập các phương tiện thông tin. Các nhân viên của bệnh viện xem được cũng kinh ngạc, không ngờ Tô Tịnh Kỳ lại có gia thế khủng như vậy.

Buổi tiệc kết thúc, ai cũng thấm mệt, ở ngoài ban công phòng ngủ Hàn Lâm Viễn ôm Tô Tịnh Kỳ:

""Bây giờ nhiều ngừoi biết mặt vợ anh quá, anh phải công bố chủ quyền thôi.""

""Em đã là vợ anh rồi, anh còn sợ gì nữa. Suốt bữa tiệc em đều đứng bên cạnh anh, ngừoi ta cũng đoán được rồi. ""-Tô Tịnh Kỳ ôm lại Hàn Lâm Viễn, lấy tay xoa xoa má anh.

""Vẫn chưa công khai tin tức kết hôn mà, cũng chỉ có mấy ngừoi bạn của anh là biết vợ anh giờ là thiên kim nhà họ Tô thôi. Anh còn phải công bố cho tất cả đàn ông thành phố A này biết, em là vợ của anh, bọn họ biết điều thì cất cái mắt đi.""

Tô Tịnh Kỳ buồn cười:"" Anh có cần bá đạo vậy không, đến nhìn cũng không cho nhìn à.""

""Không được, đừng tưởng anh không nhận ra ánh nhìn như sói đói của mấy tên đàn ông khác.""

""Bên cạnh em có con sói to nhất rồi đây này.""

Hàn Lâm Viễn không chịu nghe, dụi dụi đầu vào cổ Tô Tịnh Kỳ:""Không được rồi vợ ơi, anh muốn mang em giấu đi quá.""

Tô Tịnh Kỳ phì cười:""Anh đúng là trẻ con quá đi.""