Rung Động

Chương 84: Không ai sánh bằng em

Nhà họ Tô mấy chục năm mới tìm lại được con gái, vậy nên hai nhà thống nhất với nhau năm nay sẽ ăn tất niên, đón giao thừa bên nhà họ Tô.

Suốt hai mươi hai năm, cái tết này mới thật sự là một cái tết đúng nghĩa.

Mọi người cùng quây quần trên sân thượng, uống rượu nói chuyện, chờ đón giao thừa.

Hàn Lâm Viênc ngồi bên cạnh, ôm lấy eo Tô Tịnh Kỳ, kéo cô sát lại, dựa lưng vào l*иg ngực anh. Tô Tịnh Kỳ cũng thuận thế, dựa đầu vào hõm cổ anh.

Cảm thấy thời gian trôi qua thật yên bình, ba mẹ và anh trai đều cảm thấy thật may mắn vì cuối cùng Tô Tịnh Kỳ cũng được hạnh phúc.

Hàn Lâm Viễn thì thầm bên tai Tô Tịnh Kỳ:"" Điều ước giao thừa của anh đã được thực hiện rồi.""

""Anh ước điều gì vậy?""

""Anh ước mối giao thừa sau này anh sẽ là ngừoi cùng em trải qua, mỗi năm chúng ta sẽ càng thân thiết hơn.""

Thời khắc giao thừa, pháo hoa bay đầy trời, rực rỡ như cuộc đời sau này của họ, mọi người nâng ly nói câu chúc mừng năm mới với nhau.

Tô Tịnh Kỳ ghé vào tai Hàn Lâm Viễn nói:"" Giao thừa năm nay em lại yêu anh nhiều hơn rồi""

Hai người cùng nhìn nhau cười hạnh phúc.

"Kỳ Kỳ, tới đây nhận lỳ xì nào.""

Sau đó là cảnh Tô Tịnh Kỳ bận rộn nhận lỳ xì, ba Tô, mẹ Tô, ba Hàn, mẹ Hàn, anh trai Tô Vĩ Thành, mỗi người đều đưa cho cô một bao lì xì.

Tô Tịnh Kỳ dở khóc dở cười, mọi người đừng coi cô là trẻ con nữa mà. Cô nhìn sang Hàn Lâm Viễn, thấy đến anh cũng đang cầm một bao

"Cả anh cũng chuẩn bị nữa""

""Đương nhiên rồi, không thể không chuẩn bị lì xì cho Kỳ Kỳ nhà mình được.""

Tô Tịnh Kỳ cảm động, khoé mắt rưng rưng. Hàn Lâm Viễn ôm lấy cô, lau đi khoé mắt ướŧ áŧ của cô

"Từ nay về sau, em sẽ chỉ khóc vì hạnh phúc.""

Qua kỳ nghỉ tết âm lịch Tô Tịnh Kỳ mới quay lại bệnh viện. Mọi người tràn tới hỏi han cô, phần lớn là chúc mừng cô đã tìm được gia định.

Có vài người cũng ghen tị với Tô Tịnh Kỳ nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài, chỉ thầm khó chịu ở trong lòng

""Chúng tôi tưởng cô không quay lại làm việc nữa. Giờ cô đã là thiên kim nhà họ Tô. Đâu cần đi làm vất vả nữa""

""Không đâu, đây là công việc tôi yêu thích. Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Nhưng chắc thời gian tới tôi không thể thường xuyên tới viện được.""

Sắp tới còn chuẩn bị cho hôn lễ, rất bận rộn.

Ảnh cưới cần chụp trước một khoảng thời gian. Vậy nên hai ngừoi quyết định chụp vào cuối tháng hai.

Hàn Lâm Viễn đã từng nhìn Tô Tịnh Kỳ mặc chiếc vây trắng mà tưởng tượng ra dáng vẻ mặc váy cứoi của cô, đến bây giờ đã không cần phải tưởng tượng nữa.

Tấm rèm nặng nề được kéo ra, Tô Tịnh Kỳ mặc váy cưới đứng đó ngại ngùng. Chiếc váy đuôi cá trắng tinh, ôm theo từng đường cong mềm mại, lả lướt. Mọi sự xinh đẹp nhất của cô giờ phút này đều được phô bày ra.

Trong chớp mắt, trước mặt Hàn Lâm Viễn như chỉ còn một màu trắng, anh nhìn đến mê mẩn.

Ánh mắt dán chặt lên người cô, nóng rực như thiêu đốt làm mặt Tô Tịnh Kỳ càng thêm đỏ.

Chiếc váy cứoi tôn lên vòng eo thon thả, lộ ra bờ vai gầy cùng làn da trắng nõn mê ngừoi.

Hàn Lâm Viễn chậm chạp tiến tới gần Tô Tịnh Kỳ, ánh mắt anh đã hơi đỏ, Tô Tịnh Kỳ bối rối, hay tay buông thõng, bàn tay vân vê làn váy.

Tô Tịnh Kỳ thận trọng hỏi:"" Đẹp không anh?""

Hàn Lâm Viễn đứ tay xoa xoa mắt, hít sâu một hơi:""Đẹp lắm. Không ai sáng bắng em.""