Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 54: Doạ người

Sáng chủ nhật, Hà Tịch còn chưa thức giấc đã bị tiếng chuông điện thoại làm ồn. Giọng Tử Lý thất tha thất thểu:

- Tiểu Tịch! Đón tớ...

Hà Tịch tỉnh cả ngủ, khó không tin mà hỏi lại:

- Đón cái gì cơ?

- Đón tớ!

- Cậu ở đâu mà đòi tớ đón?

- Sân bay, mau mau! Tớ đói quá rồi!

Cô vội vã chạy đi đánh răng rửa mặt, sau khi thay quần áo xong liền chạy vụt ra khỏi ký túc xá.

Khi đến nơi, Tử Lý đang ngồi sụp ở ven đường, không khác nào một kẻ bỏ xin ăn lề đường xó chợ, vừa thấy cô liền kích động chảy cẫng lên:

- Tiểu Tịch! Ở đây! Ở đây! Tớ ở đây!

- Sao chạy tới đây mà không báo với tớ một tiếng?

- Muốn cậu bất ngờ mà...

Cô nhìn chiếc vali to tướng dưới chân, vẫn là phong cách của Tử Lý, chỉ ngủ lại có một đêm nhưng đồ đạc có thể đủ dùng cho cả một tuần.

Ăn sáng xong, Hà Tịch đưa Tử Lý đến khách sạn thuê phòng. Sau khi xem qua phòng một hồi, cô lo lắng nói:

- Cậu ngủ một mình ở đây có sao không? Có cần tớ đến ngủ cùng với cậu không?

Tử Lý thoải mái nằm trên giường, chu môi:

- Ai da, lo cái gì? Tớ lại trẻ con đến mức phải đòi cậu ngủ cùng à?

Hà Tịch gật gù, vêt khoản này Tử Lý giỏi hơn cô nhiều. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, hai người kéo nhau về trường của Hà Tịch. Tử Lý quan sát kỹ càng từ ngoài vào trong, miệng khen lấy khen để:

- Trường các cậu xịn thật nha! Khuôn viên rộng khỏi nói, kiến trúc cũng độc đáo vô cùng! Tớ thấy rất hối hận, đáng ra nên chăm chỉ học hơn mới phải.

Thăm quan thư viện một vòng, rồi tới các lớp học, Hà Tịch thở dài:

- Sáng nay tớ cần phải đến phòng thí nghiệm nộp báo cáo. Trưa mới có thể gặp cậu.

Tử Lý lại rất thoải mái, khoát tay nói:

- Cậu cứ đi đi. Tớ đi tìm bọn Âu Tuấn.

Hà Tịch buồn cười, không hổ là Tử Lý, ở đâu cũng có thể biến khách thành chủ. Chắc chắn là khi tới đây đã hẹn với bọn họ trước rồi. Hà Tịch không cần quá lo lắng nữa, dặn dò đôi ba câu rồi đi làm việc của mình.

- Có chuyện gì cứ gọi tớ nhé!

- Được, đi đi!

Nhìn Hà Tịch đi xa, Tử Lý tung tăng chạy đến ký túc xá nam. Mới sáng sớm, cả toà nhà ký túc nam bị náo loạn một phen. Sao lại có một cô gái quanh quẩn trước ký túc... Bọn họ thò đầu ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn vừa bàn tán. Có người từ trên tầng ba nói vọng xuống, giọng điệu đáng ghét:

- Cô gái! Sớm ra đã tới đây tìm bạn trai, thật là bản lĩnh đó nha!

- Đúng đúng, bạn trai cậu là tên là gì? Sao lại bắt cậu đứng đợi thế?

- Hay là bị người ta đá rồi? Nói tên đi cúng tôi tìm giúp cho...

Bỏ mấy lời trêu chọc của bọn họ ngoài tai, Tử Lý nhàn nhã đứng dựa vào gốc cây nhìn đồng hồ.

Gần ba mươi phút sau, Hàn Lập và Âu Tuấn hớt ha hớt hải chạy tới, hợp lực kéo cô đi. Ra một góc vắng vẻ, Hàn Lập thở nặng nề, bất lực nói với Tử Lý:

- Cậu làm gì thế? Đã nói cậu đừng tới ký túc xá mà!

- Tôi cứ thích tới đấy!

Hàn Lập vỗ trán. Cái tính trẻ con ương bướng này không biết bao giờ mới chịu thay đổi... Bọn họ thật hết cách. Tử Lý lườm nguýt:

- Tôi lăn lội từ xa tới đây, không phải là các cậu định bùng kèo đấy chứ?

- Bùng cái gì? Chỗ cũng đã đặt xong rồi, chỉ chờ các cậu tới "chén" thôi!

- Tống Đại Nghĩa thì sao?

- Hôm qua gọi điện, cậu ta nói nhất định tới!

Hà Tịch ôm theo bản báo cáo đến phòng thí nghiệm. Sau khi nộp lại cho giáo sư, cô quan tâm không biết Tử Lý đang làm gì.

Qua điện thoại cô nghe được tiếng Hàn Lập than vãn, chỉ biết lắc đầu cười. Giờ này Tử Lý đang tung tăng chạy khắp thành phố này rồi, có lẽ không nhớ tới người bạn là cô đâu.

Đã trưa, cô lại một mình đi tới nhà ăn. Trong lúc ngồi ăn cơm, Hà Tịch luôn cảm nhận được ánh nhìn khác lạ của mấy cô gái bên cạnh. Bọn họ vừa nhìn cô vừa lẩm bẩm thứ chuyện gì đó. Bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy rất không thoải mái.

Cô cố ăn hết thức ăn, sau đó trở về phòng. Vừa về đến Liễu Yêu đã chạy tới dí sát điện thoại vào mặt cô:

- Đây là cậu có đúng không?

Hà Tịch nhìn kỹ tấm ảnh trong điện thoại, tuy chỉ là góc nghiêng nhưng từ trang phục đến dáng vóc có thể nhận ra đó đích thực là cô. Là khi cô bước xuống xe của Dương Minh hai ngày trước... Nhưng ai lại rảnh rỗi đi chụp hình cô làm gì?

- Giờ trên diễn đàn của trường chúng ta đang đồn ầm lên rồi.

Hà Tịch mù mờ không hiểu chuyện gì.

- Đồn ầm cái gì?

- Cậu với Dương Minh là quan hệ thế nào? Sao lại bước xuống từ xe của cậu ta?

- Dương Minh...

Cô lưỡng lự cả ngày trời, cuối cùng khó khăn trả lời:

- Chỉ là quen biết qua loa.

Nghe Liễu Yêu nói rõ ràng mọi chuyện, Hà Tịch rốt cuộc biết được bản thân đã rước hoạ lớn. Dương Minh ở trong trường khá nổi tiếng, đẹp trai, trình độ học vấn khỏi cần nói, đậu vào đây rồi thì thành tích có thể kém được hay sao? Đến gia cảnh cũng hơn người, mấy ai có thể cưỡi một "con bò" giá bằng một căn biệt thự đi học chứ?

Nhìn trên diễn đàn mà xem, có một cuộc bình chọn mang tiêu đề thế này: Ai là người bạn muốn gả cho nhất?

Chễm trệ ở đầu bảng chẳng phải là Dương Minh cậu sao?

Hồi cấp ba bởi vì cậu rất thân thiện, không thích thể hiện nên mọi người không ai thấy cậu khác biệt, coi cậu giống như những người bình thường khác. Giờ lên đại học cô mới nhận thấy cậu khác biệt đến nhường nào. Cậu có thể lái siêu xe đi học, không cần ở ký túc xá mà có chung cư riêng.

Khi không học thì cậu sẽ không xuất hiện trong trường. Liễu Yêu nói bạn bè của cậu không nhiều, chủ yếu là do cậu không thích giao du cho lắm. Thế nên mới mang lại cho người ta cảm giác "huyền bí", khiến người ta ngưỡng mộ, "thèm khát"?

Hà Tịch thở dài, chẳng trách mọi người ở nhà ăn nhìn cô như thế. Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy kỳ diệu. Ở ngôi trường danh giá này, cô tưởng ai cũng như ai, chỉ biết cắm đầu mà học. Không ngờ nữ sinh vẫn còn có thời gian bàn luận về trai đẹp. Liễu Yêu buồn cười nhìn cô:

- Trường chúng ta không chỉ năng nổ về học tập, cậu lên diễn đàn xem một vòng là biết.

Hà Tịch nghe lời, lấy máy tính mở ra xem.

Đúng là không thiếu chuyện trên trời dưới đất. Còn có mấy cuộc thi sắc đẹp, gì mà hoa khôi, gì mà á khôi... Sinh viên trường cô coi trọng vẻ bề ngoài đến thế ư? Tổ chức rất nhiều cuộc thi tìm kiếm người đẹp. Còn có nhiều bài viết linh tinh khác, dưa này dưa nọ, mọi người cùng nhau hóng hớt. Xem ra ở đây không thiếu những học bá có sở thích ngồi lê đôi mách...

Bài viết liên quan tới cô và Dương Minh vẫn đang chễm trệ ở đầu bảng. Số lượt tương tác cũng rất cao. Cô phiền muộn không thôi, biết vậy cô thà bon chen trên xe bus còn hơn.

Nhưng hết cách rồi, cô không thể làm gì được nữa... Cô cũng không phải dân IT, mày mò một lúc là xoá được bài viết kia... Mong là vài hôm nữa người ta sẽ nhanh chóng quên đi...

Liễu Yêu tới gần dò hỏi:

- Cậu và Dương Minh thật sự chỉ là quen biết qua loa thôi à?

Cô hắng giọng:

- Đúng vậy...

- Quen biết qua loa lại có thể được ngồi lên xe của cậu ta?

- Xe của cậu ấy có gì mà tôi không thể ngồi à?

Liễu Yêu thấy cô không được vui nên đành kìm nén sự tò mò trong lòng, không hỏi nữa.

Hà Tịch ngồi học đến quên mất thời gian, chợt nhận được điện thoại của Tử Lý.

- Cả buổi chiều cậu chạy đi những đâu thế?

Tử Lý không trả lời mà trực tiếp ra lệnh:

- Cậu xuống cổng trường đi, tớ đang đợi!

Hà Tịch không hiểu. Cô gái này lại đang bày trò gì đây? Cô cắn môi gập sách, đi ra ngoài.

Gần đến cổng, Lâm Di đột nhiên từ đâu xuất hiện. Ánh mắt nhìn cô cũng khác hẳn. Cô gượng cười:

- Em vừa ra ngoài về à?

- Mua một chút đồ. Chị cũng...ra ngoài sao?

- Ừm.

Từ xa Tử Lý đứng dựa vào xe, không ngừng vẫy gọi:

- Tiểu Tịch! Bên này!

Tiếng gọi quá lớn khiến mọi người chú ý, đồng loạt hướng mắt tới cổng trường.

Hà Tịch nhìn thấy chiếc xe này hình như hơi quen, có phải trước đây đã từng thấy ở đâu đó rồi? Không để Tử Lý chờ lâu, cô quay lại chào Lâm Di:

- Chị đi đây.

Lâm Di gật đầu, ánh mắt hướng về phía Tử Lý, rồi lại hướng về chiếc xe, cắn môi rời đi.

Hà Tịch càng tới gần càng phát hiện chiếc xe này trông rất quen. Cô cố gắng lục lọi trong ký ức, nhưng không cách nào nhớ ra. Đến khi cửa xe mở ra, cô mới giật mình. Dương Minh khoanh tay ngồi đó, quay đầu nhìn cô. Tử Lý thúc giục:

- Đi thôi, những người khác đang chờ.

Cô bị đẩy lên xe trong trạng thái đầu óc choáng váng, khó tin mà nhìn Tử Lý: cậu từ khi nào lại thân thiết với Dương Minh thế? Còn thoải mái leo lên xe cậu aya?

Tử Lý nhún vai ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói với Dương Minh:

- Mau đi. Tới muộn Tống Đại Nghĩa lại cằn nhằn cho xem!

Dương Minh cũng không chậm trễ, cậu nhấn chân ga, chiếc xe chạy vụt đi, hoà vào con đường rộng lớn.

Hà Tịch hồ nghi:

- Tống Đại Nghĩa?

- Ừ, còn cả Hàn Lập, Âu Tuấn. Tiểu Ni nói bận, không kịp bay tới đây. Nhưng không sao, thêm cậu và Dương Minh là đủ một bàn rượu rồi.

- Cậu đừng nói cậu không ngại đường xa tới đây chỉ để cùng bạn cũ uống rượu đấy nhé?

- Thì sao chứ? Cậu và bọn họ mấy năm rồi không gặp, nên cùng nhau ăn một bữa cơm mà phải không?

Cô đánh mắt về phía Dương Minh. Cậu dường như không để tâm đến cuộc hội thoại của bọn họ. Cô rất muốn hỏi Tử Lý: tại sao lại đi cùng Dương Minh? Người biết rõ chuyện của bọn tớ chẳng phải là cậu ư? Không phải là nên để hai người họ tránh càng xa nhau càng tốt à?

Tử Lý biết cô đang oán trách điều gì, miệng cười tủm tỉm, ghé vào tai Hà Tịch nói nhỏ:

- Cứ coi cậu ta như không khí là được. Ai nói xe cậu ta xịn quá làm gì, nên là tớ đòi cậu ta đưa đi lượn một vòng, tiện thể đón cậu luôn.

Hà Tịch rất bất ngờ. Cậu lại có thể đồng ý đưa Tử Lý đi chơi, còn về đón cô nữa?

Cô nghĩ kỹ một chút...Có thể cậu đối xử với những người khác vẫn như cũ, chỉ có cô là ngoại lệ mà thôi. Hàn Lập từng nói mọi năm họp lớp chỉ vắng mình cô, đồng nghĩa với việc Dương Minh cũng tới. Đủ chứng tỏ cậu vẫn khá thân thiện với bạn cấp ba. Đối với một Tử Lý từng moi móc cậu đủ điều, cậu hình như cũng chưa từng để bụng.

Tử Lý ngồi thẳng lưng, hướng tới Dương Minh mà cao giọng:

- Hà Tịch giờ đã chuyển tới đây rồi, cậu không được bắt nạt, càng phải bảo vệ cậu ấy cho tốt!

Hà Tịch khó tin nhìn người bên cạnh: cậu đang muốn chơi trò gì đây? Sao lại có thể nói ra những lời như vậy?

Tử Lý nháy mắt, ra vẻ tinh quái.

Dương Minh nhếch miệng:

- Bạn thân của cậu...tôi không dám dính dáng tới.

Một câu này coi như đã vạch rõ ranh giới, hai người họ một chút cũng không liên quan. Tử Lý chỉ hận không thể nhảy lên xé rách cái miệng của cậu.

- Cậu...cậu...cậu sao có thể nói như thế? Đừng có mà quá đáng!

Lòng Hà Tịch trùng xuống. Cô quay mặt nhìn ra ngoài, ánh nắng chiều rực đỏ ngoài kia cũng không cách nào ủ ấm được trái tim cô. Trái tim cô vì mỗi một lời nói, cử chỉ của cậu mà lạnh dần.

Cũng tốt thôi, đến một giới hạn nhất định nó sẽ đóng băng, trở nên cứng cáp, không dễ bị tổn thương nữa. Cô hít một hơi sâu, khó khăn mở miệng:

- Tớ vẫn luôn rất tốt, không cần tới ai cả.

Tay Dương Minh nắm chặt vô lăng. Cậu mím chặt môi, đạp mạnh chân ga.

Tử Lý chỉ muốn làm cho mối quan hệ của họ hoà hoãn hơn một chút, cũng không biết đã làm sai cái gì mà khiến hai người họ càng khó chịu ra mặt như vậy... Ba năm đâu có ngắn, Hà Tịch cho dù vì lý do bất khả kháng mà từ bỏ Dương Minh, nhưng bọn họ cũng đâu cần thiết phải căng thẳng đến mức này chứ?

Tốc độ ngày càng nhanh, Hà Tịch có chút e ngại. Tử Lý cũng có chung cảm giác với cô, vội hét lớn:

- Cậu chạy nhanh thế làm gì? Muốn doạ chết chúng tôi à?

Dương Minh lại càng quá đáng hơn, không hề để lời Tử Lý vào trong tai. Hà Tịch giờ đây hối hận rồi, cô thầm nghĩ sau lần này có cho cô một núi tiền, cô cũng nhất quyết không ngồi lên chiếc xe cậu lái. Tiếng còi vang lên náo động cả một con đường, chiếc xe lao như điên về phía trước. Hà Tịch nắm chặt dây an toàn, mỗi lần tiếng còi xe vang là một lần tim cô nhói lên. Nếu hôm nay có thể bình yên bước xuống chiếc xe này coi như cô phúc lớn mạng lớn, cô tuyệt đối không dám oán hận ông trời nữa!