Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 53: Chính thức gặp gỡ

Sau một tháng, từ học tập đến sinh hoạt đã dần ổn định. Hà Tịch bắt đầu tìm việc làm thêm. Tuy mỗi tháng mẹ Hà đều gửi một khoản tiền sinh hoạt không nhỏ, nhưng cô biết một phần lớn trong đó là tiền của bác Đinh. Bác Đinh chăm sóc mẹ cô tốt như vậy, cô đã rất biết ơn rồi. Cô muốn tự lập, tự kiếm tiền.

Nhờ hồ sơ đẹp đẽ "không tỳ vết" của mình, Hà Tịch rất nhanh đã tìm được một công việc tốt. Cô cố tình ăn mặc gọn gàng nhất có thể, áo phông và quần jean tuy có phần giản dị nhưng rất thoải mái.

Ngồi 45 phút trên xe bus, Hà Tịch cuối cùng đã đến được một tiểu khu. Quả là giàu có, giá một căn nhà ở nơi này người bình thường làm quần quật cả đời cũng không kiếm ra.

Cô đứng trước cửa nhà, dè dặt nhấn chuông. Rất nhanh sau đó, cửa được mở ra. Không cần cô giới thiệu, người phụ nữ kia đã nhận ra:

- Cô là giáo viên dạy thêm đúng không?

- Vâng ạ.

- Tôi là Dương Đan. Mời vào, mời vào!

Hà Tịch theo sau người phụ nữ kia, nghe bà nói:

- Tôi đã nghe qua học lực của cô Hà đây, vô cùng xuất sắc.

Bà mời cô ngồi xuống bàn, trước bàn đã bày sẵn mấy tờ giấy chằng chịt chữ.

- Trước hết chúng ta cần có một vài thoả thuận. Tôi biết năng lực của cô, bốn năm đại học luôn giành học bổng toàn phần cũng đủ thấy cô tài năng ra sao. Trên sơ yếu lý lịch có ghi là cô đã có kinh nghiệm 3 năm dạy thêm?

Hà Tịch gật đầu. Cô đã bắt đầu dạy thêm từ năm nhất đại học, cho nên cũng gọi là có chút kinh nghiệm.

Sau khi thoả thuận xong một số điều khoản và tiền lương, cô được đưa tới phòng học.

- Tiểu Ái! Đến giờ học rồi!

Học trò của cô là một cô bé cuối cấp hai. Tính tình có vẻ không được tốt cho lắm. Nghe tiếng mẹ gọi, cô bé cau mày nhìn cô. Sau đó mới thở dài tắt máy tính.

- Con đã nói rồi, con muốn anh họ dạy cho con!

- Mẹ đã nói là anh họ con không rảnh. Mau ngồi vào bàn học cho mẹ!

Hà Tịch đi dạy nhiều, đã gặp đủ loại học sinh. Không sợ người ngốc nghếch dạy không hiểu, chỉ sợ thông minh nhưng có thái độ chống đối giáo viên. Nhìn cô bé này, cô có dự cảm chuyện sẽ không dễ dàng. Lương mà họ trả cho cô khá cao, đổi lại Hà Tịch phải ngồi thuyết phục khàn cả họng để cô bé Tiểu Ái này chịu nghe cô giảng bài.

Buổi đầu tiên quả là vất vả. Một cô gái tuổi mới lớn với tính tình nắng mưa thất thường, ca này khá khó nhằn. Nhưng nếu dễ bỏ cuộc như vậy, Hà Tịch cô đã không mang họ Hà. Thứ cô có không gì khác ngoài sự kiên trì. Cô bé càng cố gắng lảng tránh, cô càng giảng hăng say. Đến một hôm, rốt cuộc Tiểu Ái không nhịn được nữa, chống cằm hỏi cô:

- Chị đúng là dai như đỉa, chị không mệt sao?

Cô đặt bút xuống, nghiêm túc nói:

- Em sinh ra không cần lo nghĩ tiền bạc, nhưng có những người giống chị dù mệt mỏi vẫn phải cố gắng kiếm tiền. Giảng bài là việc của chị. Nghe hay không là việc của em.

Tiểu Ái khó tin nhìn cô:

- Nếu thành tích của em không tốt, mẹ sẽ không thuê chị nữa đâu!

- Vậy là em cố tình lười biếng để chị bị đuổi sao?

Tiểu Ái hắng giọng:

- Không phải...

Hà Tịch nghĩ nghĩ, cuối cùng nhớ ra:

- Vậy là vì anh họ của em?

Thấy cô bé bẽn lẽn gật đầu. Hà Tịch hiểu ra.

Hoá ra cô bé rất quý anh họ của mình, cho nên mới muốn được người ta dạy. Còn cố tình học hành lời phời, chống đối với mẹ của mình.

- Anh họ của em có vẻ rất tốt?

Nói tới anh họ, Tiểu Ái mắt sáng như sao, bắt đầu kể lể:

- Tất nhiên rồi. Anh ấy học rất giỏi, lại cực kỳ đẹp trai. Nếu chị mà nhìn thấy anh ấy đảm bảo chị sẽ đổ ngay cho xem.

Tiểu Ái vừa nói vừa bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ.

- Hồi bé anh ấy thường dạy em đọc chữ, dạy em tính toán. Còn dạy em chơi piano...dạy em rất nhiều thứ. Nhưng lớn rồi anh ấy không còn quan tâm đến em nữa...

Nhìn nụ cười trên mặt cô bé dần tắt, từ ngưỡng mộ rồi đến thất vọng... Hà Tịch cũng hiểu được phần nào:

- Có lẽ anh họ của em lớn rồi, không có nhiều thời gian như trước đây. Mỗi người sống đều có mục tiêu để phấn đấu. Đến một độ tuổi nào đó chúng ta trở nên bận rộn, vì tương lai, vì ước mơ. Anh họ của em cũng vậy, anh ấy bận không có nghĩa là không quan tâm đến em.

Tiểu Ái chu môi:

- Nếu quan tâm đến em thì sao anh ấy không chịu dạy em học? Lúc em năn nỉ anh ấy dạy, anh ấy còn chê em ngốc nghếch!

- Em có biết muốn được một người để ý tới cần làm gì không?

- Không biết.

- Nếu không vì vẻ ngoài, vậy thì bản thân em phải thật xuất sắc. Nếu em nổi bật hơn những người khác, vậy thì ai ai cũng sẽ quan tâm đến em. Anh họ em chẳng phải chê em ngốc à? Vậy em phải chứng minh em không hề ngốc nghếch.

Tiểu Ái bị lời nói của cô làm cho giao động. Nếu học hành thật tốt, có thể anh sẽ để tâm tới cô nhiều hơn.

Thế là Tiểu Ái không còn biểu hiện khó chịu khi cô giảng bài nữa. Hà Tịch cũng có thể nhẹ nhõm mà thở phào, chuyên tâm dạy học.

Tâm tư của một cô gái tuổi này không mấy phức tạp. Bị người anh yêu quý phớt lờ cho nên tổn thương. Kết quả làm gì cũng không như ý.

Cô tò mò người đó tốt đến mức nào, lại khiến cho học trò của cô tâm trạng sa sút.

Bài giảng của cô bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

- Tiểu Ái, con xem ai tới này!

- Ai thế?

Cửa vừa mở ra, Tiểu Ái kích động đứng dậy. Cô bé sung sướиɠ ôm lấy chàng trai bên cạnh mẹ, hét lớn:

- Anh họ! Anh họ!

Hà Tịch khi nhìn thấy vị anh họ kia liền kinh hồn bạt vía. Mà Dương Minh ban đầu vốn không để ý tới cô, khi nghe mẹ Tiểu Ái giới thiệu mới ngẩng đầu lên nhìn.

Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Đây là lần gặp mặt chính thức sau ba năm. Hai lần trước chỉ là lướt qua nhau. Hà Tịch còn chưa biết nên nói gì đã giọng cậu cất lên:

- Xin chào.

Hà Tịch hít một hơi sâu, ngắn gọn mà đáp:

- Xin chào.

Hai người không ai nói thêm câu gì. Hà Tịch nào ngờ được mẹ Tiểu Ái và bố cậu là anh em ruột...

Tiểu Ái rất lâu mới gặp lại cậu, cho nên hỏi rất nhiều, Dương Minh cũng rất kiên nhẫn mà đáp lại. Thấy tâm trạng của con gái tốt, Dương Đan không nỡ bắt con gái học tiếp, thế là buổi dạy học kết thúc từ đây. Bà ngồi gọt trái cây, hướng tới Dương Minh mà nói:

- Cô Hà đây dạy rất được, Tiểu Ái gần đây cũng không còn ương ngạnh nữa.

Dương Minh nhướng mày hỏi Tiểu Ái:

- Học đâu thói ương bướng thế?

Tiểu Ái bĩu môi:

- Em ương bướng lúc nào...

...

Nghe bọn họ trò chuyện hồi lâu, Hà Tịch cảm thấy cô không nên tiếp tục ngồi im lặng ở đây, thế là liền cầm túi đứng dậy:

- Đã không còn sớm, cháu xin phép về trước ạ.

Dương Đan cũng không tiện giữ cô lại, chợt nhớ ra:

- Dương Minh, cháu và cô Hà đều học cùng một trường, đằng nào cũng về đó thì cho cô ấy đi chung xe với cháu đi.

Hà Tịch vội vã từ chối:

- Không sao đâu ạ, cháu về bằng xe bus là được rồi ạ.

Dương Đan nghĩ cô ngại người lạ, nhưng cứ vẫn nói:

- Xe bus đông người chen chúc. Dương Minh là cháu tôi, cũng là sinh viên cùng trường với cô, không cần khách khí!

Cô còn định từ chối tiếp, nào ngờ Dương Minh đứng dậy:

- Tôi cũng định về trường. Đi hay không tùy cô đây.

Với sự lạnh nhạt này của cậu, đáng ra cô nên nhất quyết từ chối. Nhưng Dương Đan không ngừng thúc giục, cô không cãi lại được.

Tiểu Ái bướng bỉnh giữ Dương Minh, không cho cậu đi.

- Em không cho anh về, anh ở lại đây ăn cơm với em đi!

Hà Tịch chỉ cầu sao cậu gật đầu một cái, đồng ý ở lại, để cô có thể tự về. Nhưng Dương Minh quay lại xoa đầu cô bé an ủi:

- Lần khác anh lại tới.

- Anh nói dối...

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Tiểu Ái bỗng dè dặt lùi về sau, không dám nũng nịu nữa... Mấy năm nay tính khí của anh họ không còn được tốt như hồi bé, ít khi tươi cười...lúc nghiêm mặt càng đáng sợ hơn. Tiểu Ái không dám giận dỗi ra mặt, nói lí nhí:

- Anh nhất định phải tới nữa...

Lôi kéo cả ngày trời, cuối cùng Tiểu Ái rốt cuộc cũng buông tha cho Dương Minh, Hà Tịch rốt cuộc vẫn phải ngồi lên xe của cậu.

Hà Tịch cắn môi nhìn xuống tay. Cô tự nhủ họ giờ đây chỉ là người xa lạ, cậu là anh của học trò cô, cô đi nhờ cậu một đoạn đường, cũng không thấy có gì ghê gớm. Nhưng đó là cô tự nhủ vậy, thực tế cô luôn trong trạng thái căng thẳng.

Dương Minh chăm chú lái xe, không mở miệng nói bất cứ lời nào. Bỏ qua tiếng động cơ và phố xá tấp nập, không gian mà cô cảm nhận được vừa im lặng vừa ngột ngạt. Gần đây cô ngủ ngày càng ít. Có lẽ vì xe chạy quá êm khiến cơn buồn ngủ đột ngột kéo đến...

Trên đường có hai ô tô va chạm nhau, không ngừng tranh cãi gây ra cảnh tượng tắc đường. Dương Minh hết cách, chỉ đành dừng xe. Chờ công an tới giải quyết xong xuôi, con đường mới có thể khai thông. Người ngồi bên cạnh không chút động tĩnh, khi nhìn lại phát hiện hai mắt cô đã nhắm nghiền.

Đã ba năm...

Mới đó đã ba năm.

Cô vẫn giữ được nét trầm tư vốn có. Mái tóc dài mượt khiến cô nữ tính hơn rất nhiều. Hình như cô còn cao hơn một chút. Ăn mặc rất đơn giản, giày thể thao, quần jean áo phông nhưng lại rất tôn dáng. Đúng cái dáng vẻ của một thiếu nữ trẻ trung. Cậu phải công nhận, sau ba năm cô xinh đẹp hơn nhiều. Có điều cô vẫn chưa học được cách trang điểm giống như người ta, trên mặt ngoại trừ điểm chút son hồng ra thì không còn gì khác. Làn mi cô đen dài, từng có những lần cô học đến mệt rồi gục ngủ trên bàn, Dương Minh thích nhất là vuốt ve làn mi ấy.

- Vẫn luôn giản dị như thế...

Tiếng còi của những chiếc xe phía sau khiến Hà Tịch bừng tỉnh. Cô dụi mắt, phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm...Cô mất tự nhiên ho nhẹ một cái. Nhưng Hà Tịch phát hiện ở trước mặt cậu, cô không thể tìm được chủ đề gì để nói, khi tìm được lại không thể nói ra một cách tự nhiên.

Phía trước hỗn loạn, công an không ngừng chạy qua chạy lại khiến cô chú ý.

- Có chuyện gì vậy?

- Tai nạn.

Cô vốn chỉ lẩm bẩm một mình, không ngờ cậu lại trả lời. Giọng của cậu ngày càng nam tính, trầm hơn hẳn so với trước đây.

Cả hai một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng. Hà Tịch thở dài, cứ thế này thì bao giờ mới về đến trường đây.

Cô cắn môi, muốn hỏi rằng ba năm qua cậu sống có tốt không? Nhưng lời vừa đến đầu lưỡi liền bị nuốt lại, không cách nào thốt ra. Sự lạnh nhạt của Dương Minh khiến cô muộn phiền. Cậu không còn tươi cười giống như trước đây, cũng kiệm lời hơn... Cô không dám có suy nghĩ lý do khiến cậu thành như vậy là bởi vì chuyện của ba năm trước.

Có thể là thời gian trôi qua, tính cách dần thay đổi mà thôi.

Vật vã hơn một tiếng đồng hồ, xe cuối cùng đã đậu trước cổng trường. Hà Tịch bước xuống xe, không quên nói hai tiếng cảm ơn. Dương Minh chỉ bỏ lại một cái gật đầu rồi rời đi.

Hà Tịch thắc mắc, cậu không vào trường ư?

Nhìn chiếc xe ngày càng xa, cô cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Bọn họ mãi mãi không thể quay về khoảng thời gian tươi đẹp đó.

Tốt nhất hai người hãy cứ xa cách như vậy. Càng gần sẽ càng tổn thương. Hoặc là cậu đã gặp được một người tốt hơn, cô cũng không dám mơ mộng gì.