Lúc đó, Cổ Lãng, Cổ Hiên và nhóm con cháu Cổ gia đang nướng thịt ăn.
Bọn họ vừa nướng còn vừa nói gì đó.
Tiếng cười nói này khiến cho Trường Tê đang ở trong buồn bực nghe thấy vô cùng chói tai, vì thế nó bỗng nhiên biến thành trường kiếm lạnh băng.
Sau đó trực tiếp phóng về phía đám người Cổ Lãng!
BBQ nướng bị kiếm ý lạnh băng chọc rơi đầy đất trong một cái chớp mắt, nếu không phải đám người Cổ Lãng trốn mau, có lẽ bọn họ đều sẽ bị thương.
Đám người Cổ Lãng “…”
Lúc ban đầu bọn họ có chút phát ngốc, thậm chí theo bản năng rút ra kiếm.
Nhưng sau khi nhìn thấy xuất hiện trước mặt bọn họ chính là bản mạng kiếm của Đoạn Di sư đệ, đám người Cổ Lãng tức khắc tái mặt, đến nỗi Cổ Lãng thật sự muốn mắng người.
Nhưng nhìn thấy thanh trường kiếm kia lạnh lùng đối chính mình, Cổ Lãng vẫn nghẹn trở lại.
Trường Tê nhìn nhìn gà nướng trên mặt đất.
Nó giống như đang tự hỏi cái gì.
Sau đó nó đột nhiên biến trở về thú thân, sau đó đôi mắt nó hơi lượng, ngậm thịt nướng chạy về phía sân Luyên Băng.
Tất cả đều ngây người, chờ đến khi thân ảnh Trường Tê biến mất không thấy, Cổ Hiên mới phẫn nộ mà hô lớn “Người tới a! Có kiếm đoạt thịt nướng!”
Nhưng bất luận bọn họ kêu rên ra sao, nếu thịt nướng đã ở trong tay Trường Tê, thì bọn họ cũng đừng nghĩ cướp về.
Cũng may đám người Cổ Lãng sợ nháo lớn bị trưởng lão biết.
Bởi vì bọn họ cũng là trộm nướng thịt.
Cuối cùng đành phải yên lặng mà ngậm bồ hòn làm ngọt.
(Ngậm bồ hòn làm ngọt: để nói về sự nhẫn nhục chịu đựng điều đắng cay mà bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ.)
Bên kia, Trường Tê ngậm thịt nướng đi qua sân bên kia tìm Luyên Băng.
Luyên Băng có chút nghi hoặc nhìn Trường Tê.
Trường Tê cẩn thận đem thịt nướng cho Luyên Băng, một đôi thú đồng vừa mới còn lạnh nhạt, giờ phút này lại tràn đầy thấp thỏm.
Luyên Băng nhìn Trường Tê thật lâu, nếu là trước kia, Luyên Băng sẽ nhận xong liền đi.
Nhưng hôm nay nó nhìn Trường Tê một hồi lâu, giống như đang nghi hoặc nó vì cái gì luôn đưa đồ ăn cho chính mình.
Không biết qua bao lâu, Luyên Băng mới chậm rãi nhận lấy.
Nó do dự nhìn Trường Tê, sau đó cọ nó một chút tỏ vẻ cảm tạ.
Sau đó liền ngậm thịt nướng tung ta tung tăng về nhà ở.
Tuy rằng nó vẫn là không suy nghĩ cẩn thận.
Nhưng thịt nướng này hương vị thơm quá, cầm trước rồi lại nói!
Trường Tê ngây ngẩn cả người.
Nó tại chỗ ngốc một hồi lâu, cuối cùng mới phản ứng lại.
Trong nháy mắt kia, Trường Tê vui vẻ cực kì, nó tới tới lui lui mà lăn lộn trên mặt đất, vui sướиɠ mà ngẩng đầu lên ngắm về phía trúc ốc của Luyên Băng liếc một cái.
Cuối cùng thật sự không thể trì hoãn thêm nữa nó mới cọ xát trở về sân chủ nhân.
Editor: chương này phát miễn phí để cảm tạ đại gia vẫn luôn ủng hộ truyện, mọi người yêu thích truyện thì đề cử cho truyện nhé