Nữ Vương nhân lúc Ninh Vân còn ở kinh thành đã mở một bữa gia yến. Kỳ Nguyệt ngồi ở giữa, bên phải là Đường Thái Hậu, bên trái là Chân Hoàng Hậu. Ngồi ở dưới là Kỳ Thanh và Kỳ Hoan đối diện với Ninh Vân, Ninh Tử Uyên. Kỳ Nguyệt đưa ly rượu lên, nhìn về phía Ninh Vân nói.
- Ninh Vân, thời gian qua vất vả cho khanh rồi.
- Bệ Hạ, đây là sứ mệnh của Ninh gia, thần không dám nhận. – Ninh Vân cầm ly rượu bằng hai tay đáp lễ.
Hai người uống cạn ly rượu, Kỳ Nguyệt cười đắc ý rồi lại nói với Kỳ Thanh và Kỳ Hoan.
- Hôm nay, trẫm gọi mọi người đếm là vì có hỉ sự cần bàn.
- Hỉ sự? Không biết ý của Hoàng tỷ là hỉ sự nào? - Kỳ Thanh ngẩng đầu lên hỏi.
- Là hỉ sự của An Thục Vương và Kỳ Hoan. – Hoàng Hậu mỉm cười dịu dàng nói.
- Hỉ sự của con? Mẫu hậu, con thì có hỉ sự gì? - Kỳ Hoan không hiểu chuyện khẽ nhíu mày.
- Con và di nương của con chẳng phải đã đến tuổi lập thất rồi sao? – Hoàng Hậu cười cười.
- Chuyện này... - Kỳ Hoan và Kỳ Thanh đồng thời nhìn nhau.
- Kỳ Thanh sớm đã được phong tước, ban phủ. Kỳ Hoan, trẫm định sẽ phong con làm Hoàng Thái Nữ, ban phủ, sau khi chiếu chỉ ban hôn đưa xuống liền phong tiểu cô nương kia là Thái Tử phi. - Kỳ Nguyệt nhấp một ít rượu rồi nói.
- Mẫu Hoàng, là tiểu cô nương nào? - Kỳ Hoan nhíu chặt mày lộ vẻ lo lắng.
- Kỳ Hoan! Bệ Hạ, Mẫu Hậu và Tổ Mẫu đã bàn bạc rồi, Kỳ Thanh và con sẽ được ban hôn cùng với nữ nhi của Ninh tướng quân. – Hoàng Hậu mỉm cười rất hứng thú.
- Hoàng tỷ, Ninh tướng quân chỉ có một nữ nhi là Ninh tiểu thư sao lại cùng lúc gả được cho hai chúng ta? - Kỳ Thanh cau mày nói, rồi đưa mắt nhìn sang Ninh Vân đang bình thản ăn thức ăn, Ninh Tử Uyên vẫn đang nhìm chằm chằm vào nàng mỉm cười.
- An Thục Vương, thật ra ta có hai nữ nhi, nhị nữ nhi không thường ở kinh thành, con bé ở cạnh Ninh Chi nhiều hơn nên người mới không biết. – Ninh Vân đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nói rồi rót rượu uống.
- Sao? - Kỳ Hoan ngạc nhiên đến trợn tròn mắt nhìn Ninh Vân.
- Kỳ Hoan, ta còn có một muội muội nhỏ hơn ta 2 tuổi, chỉ là tỷ chưa từng nhìn thấy muội ấy, ta cũng không có nhắc qua. Muội muội ta không ở kinh thành, con bé thích múa đao múa kiếm nên chạy theo di nương của ta đến quân doanh ở Nam Thành. Rất hiếm khi mới quay lại kinh thành nên tỷ chưa từng gặp được muội ấy. – Ninh Tử Uyên vui vẻ giải thích rõ mọi chuyện.
Kỳ Thanh và Kỳ Hoan nghe xong đồng thời lại nhìn nhau. Kỳ Thanh cúi đầu suy nghĩ một lúc mới ngẩng mặt lên hỏi.
- Hoàng tỷ vậy tỷ định sẽ gã hai vị tiểu thư như nào?
- Cái này thì muội nên hỏi Ninh tướng quân. - Kỳ Nguyệt cười lớn, Thái Hậu và Hoàng Hậu cũng mỉm cười.
Kỳ Thanh lại đưa mắt nhìn Ninh Vân đang nhấm nháp rượu, Ninh Tử Uyên bên cạnh trông có vẻ ngại ngùng cúi mặt ngón tay nắm lấy vạt áo sờ sờ. Kỳ Thanh cau mày chờ đợi Ninh Vân lên tiếng, Kỳ Hoan bên cạnh đang lo lắng sốt vó, nàng cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi.
- Trước khi nói thì ta muốn hỏi, An Thục Vương và Công chúa điện hạ có ý kiến gì không? – Ninh Vân đặt ly rượu xuống rồi nói.
- Ta... - Kỳ Hoan nhìn Ninh Tử Uyên lại do dự không dám nói.
- Không có! - Kỳ Thanh lập tức trả lời, dù sao nàng cũng không đặc biệt yêu thích hai nữ nhi này.
- Ta biết, hai người sớm đã nhận biết Tử Uyên, tình cảm sẽ tốt hơn một chút, ai cũng mong Tử Uyên sẽ được gả vào phủ của mình, dù sao cũng hiểu rõ Tử Uyên hơn. Vậy ta nói một chút, nhị nữ nhi của ta Ninh Tử Ca, so với Tử Uyên thì không nhã nhặn và thục nữ bằng, con bé từ nhỏ đã được ta dạy võ công lại chinh chiến sa trường nên tính khí mạnh mẽ. Nhưng Ninh Vân ta là một người rất nghiêm khắc, xuất thân của a nương hai nữ nhi cũng là quý tộc ở Đại Sở nên hai người không cần lo về tính cách của con bé. Thậm chí ta còn cảm thấy Tử Ca so với Tử Uyên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. – Ninh Vân nhìn thẳng vào mắt Kỳ Thanh và Kỳ Hoan giọng nói rất nghiêm nghị giống như lúc bà ấy dạy võ công cho hai nàng.
Kỳ Thanh và Kỳ Hoan từ nhỏ đã theo Ninh Vân học võ, học múa kiếm thương nên trong lòng hai nàng sớm đã xem Ninh Vân như sư phụ. Hai nàng rất chăm chú lắng nghe từng lời nói của Ninh Vân sau đó đồng thời gật đầu. Ninh Vân mặt dịu lại một chút, hơi cong môi cười.
- Ta sớm cũng đã biết hai người nên ta cũng không ngại giấu giếm. Với tính cách của Kỳ Thanh, Tử Uyên sẽ rất hợp với người. Còn Kỳ Hoan, Tử Ca sẽ thích hợp hơn.
Kỳ Thanh nghe xong liền đảo mắt nhìn Ninh Tử Uyên đang lúng túng tìm nơi giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng. Kỳ Hoan nghe xong liền cảm thấy bên tai ong ong, choáng váng, nàng đưa ánh mắt lo sợ nhìn về phía Chân Hoài Ngọc. Chân Hoàng Hậu cũng nhìn nàng, bà nhíu mày đau lòng thay nữ nhi, từ nhỏ Kỳ Hoan đã yêu mến Ninh Tử Uyên, bà còn nhớ nữ nhi từng kể với bà về sự việc nàng bị lạc ở rừng năm 12 tuổi chính là được Ninh Tử Uyên cứu mạng.
Từ đó Kỳ Hoan đem lòng mến mộ Ninh Tử Uyên, còn nói “nếu không phải là nàng ấy, thì sẽ không là ai khác, đời này con chỉ bái đường thành thân với một mình nàng ấy”. Lời nói kiên quyết của Kỳ Hoan lúc đó lại vang lên trong đầu Chân Hoài Ngọc, bà biết nếu Ninh Vân đã nói như vậy hẳn là đã bàn tính trước với Nữ Vương, bà có nói gì cũng vô dụng. Nhưng bà vì xót cho nữ nhi vẫn muốn thử một lần.
- Ninh tướng quân, bổn cung cảm thấy Kỳ Hoan và Ninh đại cô nương rất hợp với nhau, từ lâu Kỳ Hoan và Tử Uyên đã thân thiết...
- Hoàng Hậu, luận về tuổi tác nếu Ninh Tử Uyên gả cho Kỳ Hoan, nhị nữ nhi gả cho Kỳ Thanh, đứa nhỏ đó mới 16 tuổi, cách Kỳ Thanh tận 9 tuổi. Trẫm là cảm thấy cứ như Ninh Vân nói, nữ nhi của nàng ta chỉ có nàng ta hiểu rõ nhất. - Kỳ Nguyệt cắt ngang lời Chân Hoài Ngọc.
Hoàng Hậu đưa ánh mắt thương xót nhìn về phía Kỳ Hoan, Nữ Vương đã định nàng tránh cũng không tránh được. Kỳ Hoan vừa đau lòng vừa khổ sở nước mắt cũng sắp trào ra, nàng ngẩn người nhìn Ninh Tử Uyên. Kỳ Hoan sớm biết Ninh Tử Uyên yêu thích di nương của nàng, bây giờ hẳn Ninh Tử Uyên đang rất hạnh phúc. Nàng phải vui vẻ mới đúng, người mà nàng yêu được hạnh phúc vẫn luôn là mong muốn của nàng. Kỳ Hoan gắng gượng nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt đã ửng đỏ.
Ninh Tử Uyên ngước nhìn Kỳ Hoan, nàng mỉm cười nói với Kỳ Hoan.
- Kỳ Hoan, Tử Ca nói với mẫu thân ta là rất ngưỡng mộ tỷ, muốn gả vào phủ của tỷ. Tỷ đừng lo, Tử Ca là người ôn nhu và trầm tĩnh, tỷ nhất định sẽ sớm yêu thương muội ấy.
Ninh Tử Uyên biết Kỳ Hoan có cảm tình với nàng nhưng nàng không biết lý do vì đâu mà Kỳ Hoan lại si tình đến như vậy. Nàng trân quý tình cảm của Kỳ Hoan, nàng cũng rất yêu thương muội muội của mình. Người khác nàng không chắc nhưng Tử Ca chắc chắn sẽ sớm làm cho Kỳ Hoan si mê như cách Kỳ Hoan vẫn luôn nhìn nàng. Chỉ là Ninh Tử Uyên không biết được chính câu nói mà nàng muốn an ủi Kỳ Hoan, cũng như nói tốt về Tử Ca lại khiến cho muội muội của nàng phải thống khổ sau này. Người nói vô tình người nghe lại hữu ý.