Trọng Sinh Công Chúa Chỉ Trêu Chọc Tiểu Ám Vệ

Chương 11

Tuyết Hồ con trong l*иg chỉ là một con vật rất nhỏ, nổi bật nhất là đôi con ngươi đen lúng liếng cực kỳ xinh đẹp, khiến cho người ta cảm thấy yêu thích.

Nó vẫn chưa đầy một tháng tuổi, chỉ là một con vật nhỏ không biết cái gì.

Khương Linh rũ mí mắt xuống, nàng hơi cắn môi, trong lòng có chút do dự.

Ở kiếp trước, nàng rất vui mừng mà nhận lấy con Tuyết Hồ này rồi nuôi ở bên cạnh mỗi ngày. Nó cũng ngoan ngoãn nghe lời và rất thông minh, nhưng không hiểu tại sao khi sắp đến tuổi trưởng thành, nó đột nhiên trở nên rất hung dữ và đã cắn chết tiểu thái giám ở Thuần Thú Tư đến mức hoàn toàn không thể nhận ra khuôn mặt. Nàng được nhiều cung nữ bảo vệ nên mới tránh thoát được.

Tuy rằng sau đó đã trải qua kiểm tra và phát hiện ra có người động tay động chân vào đồ ăn của Tuyết Hồ, nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đầy máu của tiểu thái giám kia, nàng liền không dám đến gần nó nữa.

Sau sự việc đó, đại hoàng huynh tặng cho nàng Tuyết Hồ đã bị phụ hoàng trách mắng một cách nghiêm khắc, bởi vì hắn ta cũng đã giúp đỡ bố trí tiểu thái giám của Tuần Thú Tư nên hắn ta không thể thoát khỏi việc đồ ăn của Tuyết Hồ bị động tay động chân.

Đại hoàng huynh tặng cho nàng Tuyết Hồ vốn là có ý tốt, nhưng đáng tiếc lại xảy ra chuyện và bị phụ hoàng truy cứu trách nhiệm, cho nên hắn ta không dám tiếp tục tặng cho nàng đồ vật quý hiếm gì nữa. Mối quan hệ của hai huynh muội cũng dần trở nên kém thân thiết.

“A Linh không thích sao?” Khương Kình nhìn sắc mặt của nàng trắng bệch, vẻ mặt của hắn ta không kìm được mà thấy mất mát, sau đó vội vàng nói: “Không sao, ta còn lấy được một cái hộp biết ca hát từ bên ngoài...”

"Ta thích." Khương Linh nở nụ cười, trong con ngươi xinh đẹp cũng tràn đầy ý cười: "Cảm ơn đại ca, đại ca đúng là đối xử tốt nhất với muội."

Khương Linh bước đến và nhận lấy cái l*иg sắt, nhìn bóng dáng nho nhỏ đang hoảng hốt trong l*иg, trái tim của nàng vô cùng mềm mại.

Nếu nàng không nhận lấy tên nhóc này, trong cung sẽ không có chỗ cho nó ở, cho dù có được đưa đến Thuần Thú Tư thì cũng không được thái giám ở đó đối xử tử tế.

Khương Kình thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, ngay cả giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều: "Ta biết muội ở một mình trong cung rất nhàm chán nên ngươi có thể nuôi nó cho đỡ buồn. Ta nghe nói rằng Tuyết Hồ cực kỳ thông minh và cũng rất trung thành với người chủ của mình. Nó sẽ không làm tổn thương con người."

Vừa rồi hình như hắn ta nhìn thấy A Linh có chút sợ hãi, chắc là nghe đến từ "Tuyết Hồ" nên bị dọa rồi. Khương Kình suy nghĩ một chút rồi lên tiếng an ủi: "Muội đừng sợ, bây giờ tên nhóc này vẫn đang bú sữa mẹ và sẽ không cắn người. Nếu như muội thật sự lo lắng thì ta sẽ chọn một vài người rồi đưa đến cho muội vào hôm khác... "

“Không cần.” Khương Linh sợ hắn ta lại bị liên lụy, nàng thay đổi suy nghĩ, rồi vừa cười vừa nói: “Làm sao có thể làm đại hoàng huynh tốn công sức với chuyện nhỏ thế này được? Có rất nhiều người có năng lực trong Thuần Thú Sư của phụ hoàng đã sẵn sàng rồi. Đúng không ạ, phụ hoàng?"

Nàng không muốn đại hoàng huynh bị trách mắng nên chỉ có thể để cho phụ hoàng lo chuyện này.

Khương Linh chớp mắt mấy cái với Khương Chiếu, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay tràn đầy nụ cười nịnh nọt: "Phụ hoàng nói người hiểu A Linh rõ nhất nên nhất định sẽ cử thái giám huấn luyện thú tốt nhất cho A Linh."

"Trẫm chưa từng nói thế, con đúng là láu cá!” Khương Chiếu liếc mắt nhìn nàng, nhưng trên mặt không kìm được mà nở nụ cười. Hai đứa con trai dần lớn lên nên cũng chỉ còn lại A Linh là dám làm nũng với ông. Đừng nói chỉ là muốn một vài tiểu thái giám, mà chuyển toàn bộ Thuần Thú Sư cho nàng cũng không sao.

“Vừa rồi phụ hoàng không nói như vậy sao?” Khương Linh mở to hai mắt nhìn ông, vô tội nói: “Vừa rồi A Linh đã nghe thấy mà. Nếu không tin thì phụ hoàng thượng hỏi đại ca và nhị ca đi.”

Trên mặt Khương Kình kìm nén không cười, lông mày tuấn tú nhướng lên, khóe miệng mím thật chặt. Khi ánh mắt của Khương Chiếu liếc qua, hắn ta vội vàng nghiêm mặt và gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, con trai cũng nghe thấy."

Khương Chiếu không tin, tiếp tục hỏi: "A Yến, ngươi có thể nghe thấy ta nói không?"

"Con trai..." Khương Yến dừng lại một chút, hai bàn tay đang nắm chặt chậm rãi buông ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười: "Phụ hoàng, ngài đồng ý với A Linh đi, hôm nay là sinh nhật của muội ấy mà."

Dù hắn có nói gì đi chăng nữa thì cuối cùng phụ hoàng cũng sẽ đồng ý với A Linh. Từ trước đến nay, vị muội muội này của hắn luôn được cưng chiều nhiều hơn so với hai hoàng tử bọn họ.

Khương Chiếu thật sự đồng ý, Khương Linh vui vẻ cảm ơn, hội trường nhất thời trở nên sôi động hơn.

"Thu Ngâm Phú"" tốn nhiều công sức để lấy được đang bị bỏ lại một mình trên bàn, bên tai vang lên tiếng cười vui vẻ hòa thuận, trên mặt của Khương Yến lộ ra một nụ cười, nhưng trong mắt hắn lại thoáng qua một vẻ tự giễu.

Nhị hoàng tử ... Ôi, thật là một thân phận xấu hổ.

Bầu không khí trong bữa tiệc dần dần trở nên náo nhiệt, phần lớn các đại thần đều lấy danh nghĩa đến dự sinh nhật của Khương Linh để tỏ lòng trung thành với hoàng thượng. Khương Linh ở một bên yên lặng quan sát và không khỏi cảm thấy buồn chán.

Người đang thể hiện lòng trung thành của mình ở trước mặt là một tiến sĩ của Hàn Lâm Viện, hình như là họ Lý, tuy không làm thơ nhưng từng câu chữ lại rất chân thực và hoa mỹ, khiến cho người nghe không thể hiểu được mà thấy cảm động. Khương Linh nhìn về phía người đó với ánh mắt có chút khâm phục.

Sau khi nghe nhiều như vậy, chỉ có người này nói hay nhất và chân thật nhất, đúng là đã đè bẹp các đại thần khác. Khương Chiếu nhìn và mỉm cười, rồi nói với vẻ hứng thú: "Những câu chữ của Lý ái khanh đều xuất phát từ trái tim, ngày cả A Linh của trẫm nghe xong cũng thấy khâm phục."

Khuôn mặt già nua của Lý Hồng Lương không kìm được mà đỏ lên. Liên tục mấy năm làm tiến sĩ nghe thì hay nhưng lại không có quyền lực gì, lúc này mà không lấy lòng hoàng thượng thật tốt thì lẽ nào muốn làm tiến sĩ cả đời sao?

"Vi thần cảm thấy xấu hổ, công chúa thông minh bẩm sinh, lại có năng khiếu hội họa rất tốt. Vi thần chỉ là đang nói lảm nhảm thôi, khiến cho công chúa chê cười rồi."

Lời này đã lấy lòng được Khương Chiếu, ông nhướng đôi lông mày anh tuấn, lời nói càng trở nên gần gũi: "Hồng Lương đến đây thật đúng lúc. Nhị hoàng trời sinh đã cứng đầu, trẫm còn phải nhờ ngươi giáo dục nó một chút."

Vốn đã không muốn làm giáo viên từ lâu nên giờ Lý Hồng Lương như bị nghẹn ở cổ họng. Ông ta không dám kêu khổ, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn,

Trong mắt người ngoài, được dạy dỗ cho nhị hoàng tử là một vinh hạnh rất lớn, nhưng chỉ có ông ta là người duy nhất biết rằng, nhị hoàng tử này không hề đơn giản, nếu như ông ta dạy quá tốt thì sẽ có lỗi với thái tử, còn nếu như dạy không tốt thì hoàng thượng sẽ xử lý ông ta.

Thay vì trở thành giáo viên của hoàng thất, ông ta thà ra ngoài làm một quan cấp chín của một quận.

"Nhị hoàng tử sớm đã thông minh và tài giỏi hơn người bình thường. Hoàng thượng đừng quá khiêm tốn. Vi thần nghĩ rằng nhị hoàng tử rất tốt." Lý Hồng Lương kiên trì mà nói.

“Phụ hoàng.” Khuôn mặt Khương Linh tràn đầy vẻ ngoan ngoãn, nàng chủ động nói: “Mỗi ngày nhị ca đều phải đọc sách, con gái cảm thấy vô cùng xấu hổ, nếu không ngài cho phép con đi vào thư phòng học bài đi. Con gái cảm thấy Lý đại nhân rất thú vị."

Khương Chiếu vốn định chế giễu nàng không dậy nổi vào sáng sớm, nhưng hắn nghĩ đến việc mấy ngày nay nàng thường ngủ không ngon, có khi còn dậy sớm hơn cả hoàng đế là hắn. Hắn thở dài một hơi, hai mắt tràn đầy đau lòng: "Con muốn thì cứ đi đi. Chỉ là không cho phép con quấy rầy việc học của nhị ca của ngươi."

“Cảm ơn phụ hoàng, con gái nhất định sẽ không quấy rầy nhị ca học bài đâu ạ!” Khương Linh hưng phấn bảo đảm, sau đó không nhịn được mà nhìn Lý Hồng Lương thêm vài lần, hai mắt sáng ngời.

"..." Trong lòng Lý Hồng Lương hơi hồi hộp một chút, rồi xong, có vẻ như ông ta không thể nhảy ra khỏi cái hố này được nữa rồi.

Trời dần tối, trong đại sảnh vẫn sáng như ban ngày, mấy tiểu thư của các gia tộc vây xung quanh Khương Linh và trêu đùa với Tuyết Hồ. Họ chơi rất vui vẻ.

Lúc này, đại thái giám Triệu Võ ở bên cạnh Khương Chiếu vội vàng đi đến, nói nhỏ vài câu vào tai ông, nụ cười trên mặt Khương Chiếu dần dần biến mất, sau đó cầm ly rượu vẻ với vẻ mặt không thay đổi rồi uống hết một ngụm còn lại.

“Choang!” Khi ly rượu rơi xuống đất, trên mặt Khương Chiếu lộ ra sự tức giận, vậy mà lại có người dám ra tay với Chiêu Dương Cung!

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, các tiểu thư của các gia tộc sợ đến mức mặt trắng bệch, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"A Linh." Khương Chiếu đứng lên gọi nàng, trong mắt còn có chút lạnh lùng: "Lại đây."

"Phụ hoàng." Khương Linh ôm Tuyết Hồ trong lòng, chậm rãi đi về phía hắn, sau đó rất nhẹ nhàng mà nói: "Ai lại dám làm cho người tức giận vậy?"

Khương Chiếu không lên tiếng, hít sâu một hơi, nắm tay nàng đi ra khỏi đại sảnh, hướng đến chỗ cách đại sảnh bên phải này không xa, đó cũng là phòng ngủ của nàng.

"Phụ hoàng..." Trong lòng Khương Linh mơ hồ có dự cảm không lành, tiệc sinh nhật ở đại sảnh bên phải, hầu hết người hầu trong Chiêu Dương Cung đều đi đến đó, nên ở đại sảnh bên trái có rất ít người.

Lẽ nào có trộm sao? Nhưng nếu chỉ là vì mất đồ thì phụ hoàng sẽ không tức giận như vậy.

Khương Linh cứ suy nghĩ mãi và không thể hiểu được, cho đến khi phụ hoàng dẫn nàng vào phòng của Mục Diễn thì thấy Trình Lập đang run rẩy quỳ trên mặt đất và có một người đàn ông đeo mặt nạ sắt ngồi trước giường để bắt mạch.

Người đang nằm trên giường chính là Mục Diễn.

Khương Linh không thể tin được mà bước nhanh hai bước, lúc này nàng mới thấy rõ tình huống của Mục Diễn. Sắc mặt của hắn vô cùng trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt vốn gầy gò giờ càng thêm hốc hác và yếu ớt.

Mấy ngày nay rõ ràng là vết thương của hắn đã chuyển biến tốt hơn, sáng sớm nàng còn thấy hắn đã khỏe lại, tại sao hắn lại đột nhiên trở thành như thế này?

“Trong thuốc đúng là có thành phần của bột phá xương, nhưng số lượng cực kỳ nhỏ, tác dụng cũng chậm, người bình thường rất khó phát hiện ra được.” Người đeo mặt nạ sắt dừng lại một chút, trong giọng nói lộ ra vẻ kìm nén và tức giận: “Ta đã trở về quá muộn rồi."

“Trong, trong thuốc có độc ư?” Khương Linh run run hỏi.

"Đúng vậy."

"Nhưng vết thương của hắn đang khá hơn mà..." Khương Linh không dám tin mà lẩm bẩm.

Người đàn ông đeo mặt nạ sắt dừng lại một chút rồi thản nhiên nói: "Hắn đang nói dối người."

Ám vệ đã trải qua những bài huấn luyện như địa ngục, chịu đựng rất nhiều đau đớn, nên quá đơn giản khi muốn giấu diếm một cô gái nhỏ.