Trọng Sinh Công Chúa Chỉ Trêu Chọc Tiểu Ám Vệ

Chương 10

Bữa tiệc sinh nhật cuối cùng vẫn giao cho Triệu Võ đi tổ chức, Khương Linh đương nhiên rất hạnh phúc khi thấy kết quả như vậy.

Nhìn thấy bữa tiệc sinh nhật càng ngày càng đến gần, tâm sự cất giấu trong lòng Khương Linh lại không giảm bớt chút nào. Kể từ khi nhị hoàng huynh gửi lại hết tất cả bức tranh chữ mà nàng đã tặng, nàng vẫn chưa từng gặp mặt hắn ta.

Vốn dĩ Khương Yến học bài ở trong thư phòng, khoảng cách giữa Chiêu Dương Cung và Dưỡng Tâm Điện cũng không xa, nhưng khi Khương Linh cầm tranh chữ đi gặp hắn ta thì nhận được tin Nhị hoàng tử đã bị Hoàng thúc đưa ra khỏi cung rồi.

Tính cách của tiểu hoàng thúc rất kỳ quái, tuy rằng đối xử với ba huynh muội bọn họ không có gì là không bình thường, nhưng cũng không thể gọi là thân thiết, chỉ có nhị hoàng huynh là người giỏi giao tiếp mới có thể nói vài câu với tiểu hoàng thúc.

Không còn cách nào khác, Khương Linh chỉ có thể tạm thời gác lại ý định gặp nhị hoàng huynh. Nàng ra lệnh cho người hầu phải đến báo cho Chiêu Dương Cung ngay khi có tin tức.

Khương Linh im lặng suy nghĩ có lẽ chậm nhất là đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật của nàng thì họ sẽ trở về cung.

Lý do mà nàng chưa từng được tổ chức tiệc sinh nhật thật lớn bao giờ là nàng còn nhỏ và một lý do khác là vì mẫu hậu.

Bữa tiệc sinh nhật năm nay cũng không lớn lắm, ngoại trừ những người khá thân thiết ở trong hoàng thất thì chỉ mời những thầy giáo dạy chữ và hội họa cho nàng, mấy vị đại thần ở trong triều mà phụ hoàng rất coi trọng cùng với gia đình của họ.

Có đôi khi tiểu hoàng thúc cũng sẽ đến, nhưng hầu hết đều là để cho người khác chuẩn bị món quà và đứa đến.

Triệu Võ dẫn mọi người ra vào ở trong Chiêu Dương Cung, sửa sang và trang trí lại bên trái đại sảnh. Chiêu Dương Cung rất lớn, hai bên trái và bên phải đại sảnh cũng cách nhau rất xa. Đương nhiên Khương Linh sẽ không ở đó, vì vậy phòng ngủ ban đầu đã được thay đổi thành sảnh trước, rộng rãi và thoáng mát.

Khương Linh không có ý kiến gì với những thứ này, nhưng mấy ngày nay rất hiếm thấy Mục Diễn đi ra ngoài đi dạo. Nàng nghe Trình Lập nói hắn dành nhiều thời gian để luyện công nên Khương Linh cũng không để ý nữa. Nàng ở cùng với một đám cung nữ và chào đón sinh nhật lần thứ mười của mình.

Ngay khi trời vừa sáng, Hồng Lăng liền dẫn người đến giúp nàng rửa mặt chải đầu, mặc vào một chiếc áo khoác màu hồng phấn xinh đẹp với một vòng lông hồ ly màu trắng ở bên hông, nhìn vừa đẹp đẽ quý giá vừa ấm áp.

Hồng Lăng đưa đến một cái áo choàng màu đỏ sẫm có lông chồn màu bạc xinh đẹp ở bên trong và dài đến mắt cá chân của nàng. Khương Linh có dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc thế này khiến cho cả người nàng được bao phủ bởi một màu đỏ rực rỡ.

Trên mặt của mỗi nô tài của Chiêu Dương Cung đều nở một nụ cười. Khương Linh phát tiền thưởng cho từng người, ngay cả Huyền Minh đang núp trong bóng tối cũng không bỏ qua.

Khi phát đến người cuối cùng và vẫn còn thừa, Khương Linh đột nhiên nhớ đến đã lâu nàng không gặp Mục Diễn rồi, cũng không biết vết thương của hắn đã khỏi hay chưa. Bây giờ vẫn còn sớm, nàng quyết định tự mình đi gặp hắn.

Lúc này, tình huống của Mục Diễn không tốt, cho dù hắn đã ngừng tu luyện tâm pháp hay là không uống thuốc mấy ngày liên tục thì vết thương của hắn vẫn không ngừng chuyển biến xấu. Hai chân của hắn vốn có thể dùng một chút sức lực, nhưng bây giờ lại mềm nhũn, chỉ chạm nhẹ một chút là liền vô cùng đau đớn.

Nó không giống như là do tu luyện tâm pháp, mà giống như bị trúng độc, nhưng hắn dùng nội lực thì lại không thể ép ra được bất kỳ độc tố nào. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều độc dược tầm thường trong Ám Vệ Doanh nên hoàn toàn không thể lừa được hắn. Khả năng duy nhất là thuốc có vấn đề.

Người đó là đại tướng nắm giữ binh quyền và là đại thần được coi trọng ở trong triều nên cần gì phải sử dụng thủ đoạn đê tiện này để hại hắn chứ? Mục Diễn không nghĩ ra, mặc dù hắn đi theo công chúa, nhưng chắc chắn không thể trả thù cho một đại tướng quân quyền cao chức trọng được.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Mục Diễn giật mình, hôm nay không phải là sinh nhật của nàng sao? Tại sao lại muốn tới đây?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Mục Diễn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống và giả vờ đang tu luyện. Hắn không muốn nói cho nàng biết chuyện này.

Khi Khương Linh mở cửa thì hắn mới mở mắt ra, không có gì bất ngờ khi thấy một đôi mắt đẹp như nước trong veo đang nhìn hắn với hàng lông mày cong cong. Mục Diễn cảm thấy áy náy rất nhiều, trái tim dường như đang đau nhói.

“Ồ, ngươi lại đang luyện công à.” Khương Linh chớp mắt mấy cái, đột nhiên ném ra một cái túi nhỏ đang giấu ở sau lưng. Mục Diễn theo bản năng đón lấy, động tác của hắn đã làm vết thương ở chân tái phát, nhưng sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi một chút nào.

Khương Linh không nghi ngờ gì, cong môi lên, hàng mi dài cong vυ't khẽ động, nàng nói đùa: "Hôm nay là sinh nhật của ta, Mục Diễn, ngươi đã nhận tiền thưởng của ta rồi, có phải là nên nói gì đó không?"

Trong mắt nàng tràn đầy ý cười, đôi mắt xinh đẹp như biết phát sáng, Mục Diễn sững sờ nhìn chằm chằm vào nàng, trong đầu hắn lập tức trống rỗng.

Tất nhiên hắn đã biết hôm nay là sinh nhật của nàng từ sớm, và cũng thầm nghĩ nên làm thế nào, nhưng sau khi vô số ý tưởng lướt qua trong đầu thì hắn lại chợt nhận ra mình chỉ là một ám vệ nên căn bản sẽ không xuất hiện trong bữa tiệc.

Hơn nữa, với bộ dạng hiện tại của hắn, nếu thật sự xuất hiện trong bữa tiệc thì chắc chắn sẽ khiến người khác phải âm thầm chê cười nàng.

Hắn không có ý định rời khỏi phòng, nhưng mà nàng lại đến.

Mục Diễn không biết phải làm gì mà mím chặt môi, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kìm nén đến mức đỏ bừng. Hắn nhất định phải gửi đến nàng những lời chúc tốt đẹp nhất.

Trong lúc hắn đang cố gắng suy nghĩ với cái đầu không có nhiều tri thức của mình thì bên tai vang lên một tiếng cười giống như chuông bạc. Hắn cẩn thận nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt tràn đầy tinh nghịch của Khương Linh và nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt nàng.

"Điện hạ..." Sắc mặt Mục Diễn đỏ lên, nhắm mắt nói: "Nô tài hy vọng điện hạ đến trăm tuổi cũng không phải lo nghĩ cái gì..."

Hắn dừng lại một chút, rồi nhỏ giọng thì thầm: "Bình an và thuận lợi."

Có bóng người thỉnh thoảng xuất hiện ở sâu trong ký ức của hắn, hắn không hy vọng đó là nàng, cũng không bao giờ hy vọng một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành như vậy.

Nàng là công chúa, là ngôi sao nổi bật nhất Dạ Chu, không ai có thể xúc phạm nàng như vậy.

Mục Diễn ngơ ngác, cảm xúc kỳ lạ nổi lên lần thứ hai ảnh hưởng đến trái tim của hắn, l*иg ngực dường như hơi đau nhói. Hắn dùng sức nắm chặt cái túi nhỏ và không dám đối diện với nàng.

Hắn sợ mình không thể khống chế được mà làm nàng sợ hãi như cơn tức giận đột nhiên bùng lên với Nhị hoàng tử vào lần trước.

"Ta nói này." Khương Linh chớp mắt mấy cái, không hề làm cho tiểu ám vệ cảm thấy khó xử nữa, nàng vui vẻ hếch cằm lên: "Nếu như ngươi có chuyện gì thì hãy gọi Trình Lập đến giúp đỡ ngươi. Hôm nay có nhiều người ở bên ngoài, ngươi đi ra ngoài thì phải cẩn thận tránh người khác một chút."

Mục Diễn gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không dám nhìn nàng.

Khương Linh suy nghĩ một chút rồi giải thích: "Ý của ta là, vết thương của ngươi đang dần trở nên tốt hơn nên đừng để người khác đυ.ng vào rồi làm ngươi bị thương."

Nàng đang giải thích với hắn sao? Mục Diễn nắm chặt cái túi nhỏ trong tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Từ khi bước vào con đường làm ám vệ, hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ còn sống và đi ra khỏi đó. Cho đến bây giờ, Mục Diễn cũng không ngờ sẽ có một vị công chúa đối xử tử tế với hắn như vậy.

Nhưng trong trái tim lại không có cảm xúc gì đặc biệt mà là cảm giác áy náy và tự trách, thậm chí còn có đau khổ.

Hắn không đáng để nàng làm như vậy. Không chỉ lòng ham muốn đã từng khiến hắn chặt bỏ hai chân mà hiện tại còn mang đến nguy hiểm cho nàng. Người kia có thể dễ dàng động tay động chân vào trong thuốc của hắn, vậy còn thuốc của công chúa thì sao?

Mục Diễn lạnh toát cả người, không dám nghĩ thêm nữa. Hắn mở miệng muốn nói thẳng thắn mọi chuyện, nhưng Khương Linh đã quay người rời đi.

Dường như cái túi nhỏ tinh xảo nằm trong tay hắn đang nóng lên.

Vì là sinh nhật của tiểu công chúa mà Chiêu Đế yêu thương nhất nên tất cả các đại thần được mời đều mang quà rất quý giá đến, thậm chí cả những đại thần không được mời cũng gửi quà vào cung để chúc mừng và lấy lòng tiểu công chúa.

Khương Linh cũng thật sự rất vui vẻ. Hôm nay có lẽ các đại thần quan trọng mà phụ hoàng tin tưởng đểu có mặt và có khi còn có một vài người tài giỏi có thể giúp nàng vạch trần bộ mặt đạo đức giả của Trần gia sớm hơn.

Kế hoạch lúc trước của Trần gia chắc chắn không phải chuyện có thể làm được trong một lúc mà đã phải tính toán từ lâu rồi, cho nên đương nhiên là phải vạch trần càng sớm càng tốt, miễn cho họ có thành tích trong tương lai và được lòng vua cùng với lòng dân.

Nghĩ như vậy, Khương Linh nhìn về phía các vị đại thần với ánh mắt càng ngày càng thân thiết, trên mặt nàng lộ ra nụ cười rất tươi. Khương Chiếu nhìn mà có chút ghen tị, một đám ông già lọm khọm thì có cái gì để nhìn chứ? Lẽ nào có thể so với khuôn mặt này của ông sao?

Khương Chiếu năm nay hơn bốn mươi, trước kia liên tục tập võ nên thân hình thon dài thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn khí phách và được chăm sóc rất tốt.

“Khụ.” Khương Chiếu hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của Khương Linh, nhưng Khương Linh không hiểu sao đã không còn chú ý đến ông mà bắt đầu tập trung xem xét cẩn thận các đại thần xung quanh. Kiếp trước nàng không quá quan tâm đến việc của chính trị nên chỉ nghe nói đến một số đại thần.

Ví dụ như Ngụy Thành Trạch là người chỉ huy công chính nghiêm minh của quân đội, Âu Dương Minh là cánh tay phải khéo léo trong việc dùng người, và Lý Hồng Lương, một người rất giỏi ăn nói… Không biết là vẫn còn sớm hay là nhân tài chưa xuất hiện mà Khương Linh không nhìn thấy một người nào.

Quay đầu nhìn thấy ánh mắt có chút u buồn và phiền muộn của cha già, Khương Linh vội vàng cười nịnh nọt với ông, hỏi: "Phụ hoàng, tại sao đại hoàng huynh còn chưa đến ạ? Con đã lâu không gặp huynh ấy rồi."

Khương Chiếu nhìn nàng với ánh mắt sâu xa rồi nói: "Thái tử có việc riêng nên sẽ đến muộn một chút."

"Vậy Nhị hoàng huynh thì sao ạ? Nghe nói huynh ấy đã ra khỏi cung cùng với tiểu hoàng thúc. Hôm nay cũng không trở về sao?" Khương Linh nhìn Khương Chiếu với ánh mắt chờ mong, hai người ca ca thân thiết nhất còn chưa đến, nên nàng thật sự có chút bối rối khi đối mặt với nhiều người xa lạ như vậy.

"Mấy ngày không gặp, hóa ra A Linh đang nhắc đến ta như thế này, không sợ làm cho phụ hoàng cảm thấy khó chịu sao." Giọng nam quen thuộc nhẹ nhàng vang lên, hai mắt Khương Linh sáng lên, nàng vui vẻ nói: "Nhị ca, cuối cùng huynh đã trở về."

Khương Yến đầu tiên là cung kính hành lễ với Khương Chiếu, sau đó mới cười và nhìn về phía Khương Linh, giọng điệu trìu mến: "Mấy ngày nay, ta chỉ là đi tìm cho muội quà sinh nhật. Vừa rồi ở đây muội nhắc đến quà sinh nhật hay là nhắc đến ta vậy?"

“Đương nhiên là nhị ca rồi.” Khương Linh nói không chút do dự, trong lòng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nhị ca dường như đã không còn giận nàng nữa. Nhị ca luôn làm việc phóng khoáng, sợ rằng là do nàng nhỏ nhen rồi.

Khương Yến mỉm cười đưa cái hộp trong tay ra, Khương Linh mở ra thì thấy ở bên trong là tranh chữ, trong mắt nàng lộ ra vẻ mừng rỡ rồi vui vẻ nói: "Nhị ca tìm được "Thu Ngâm Phú" của Đường tài tử ở đây vậy?"

"Đương nhiên là ta tự mình lấy được." Khương Yến hơi nhướng mày: "Muội thích không?"

Trên mặt Khương Linh tràn đầy tươi cười: "Đương nhiên là thích rồi, cảm ơn nhị ca!"

Lúc này, tiếng nói to của tiểu thái giám từ bên ngoài truyền đến, thái tử Khương Kình bước vào đại sảnh, cầm trong tay một cái l*иg sắt, bên trên có phủ một tấm vải đen cực kỳ kín.

“Con trai tham khiến phụ hoàng.” Giọng nói của Khương Kình nghe vô cùng trong sáng. Hắn có khuôn mặt giống với Khương Chiếu, nhưng bớt uy nghiêm một chút và nhiều sự thẳng thắn cùng với ấm áp như ánh mặt trời, nhìn có vẻ cực kỳ đẹp mắt.

Khương Linh nhìn Khương Kình không chớp mắt. Đại ca của nàng là thái tử từ nhỏ, bị nhiều Thái phó dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc. Ngay cả đang ở Đông Cung thì cũng rất ít có thời gian rảnh rỗi chạy đi chơi đùa.

Những năm trước thì tốt hơn một chút, chờ khi hắn ta trưởng thành hơn, các thái phó càng ngày càng dạy dỗ hắn ta cẩn thận và cực kỳ muốn nhốt hắn ta ở trong Đông Cung.

Khương Linh đang suy nghĩ thì đột nhiên nhìn thấy Khương Kình lén lút nháy mắt với nàng. Nàng cũng lén mỉm cười đáp lại.

Khương Chiêu nhìn thấy hết động tác nhỏ của bọn họ. Ông liếc nhìn thái tử, nói với giọng điệu không vui: "Trở về muộn như vậy khiến cho A Linh phải sốt ruột chờ đợi rồi."

“Trên đường đi gặp chút chuyện nên đến muộn, A Linh sẽ không trách ta đâu đúng không?” Khương Kình nở nụ cười thoải mái rồi hưng phấn mà vén tấm vải đen lên: "A Linh nhìn xem, đại ca mang đến cho muội một thứ rất hay."

Hắn ta vén lên tấm vải đen, lộ ra một thứ có màu trắng ở trong l*иg, mọi người nhao nhao nhìn sang, kinh ngạc nói: "Tuyết Hồ ư?"

"Thái tử điện hạ thật là quá dũng cảm, Tuyết Hồ con là con vật hiếm thấy nhất!"

"Còn Tuyết Hồ này không bị lai tạp, huyết thống thuần khiết, khi trưởng thành nhất định rất xinh đẹp!"

"Đúng vậy, Tuyết Hồ rất thông minh và cực kỳ bảo vệ đàn con của mình. Thái tử điện hạ thật sự đã tốn rất nhiều công sức với món quà này."

"..."

Các đại thần xung quanh đều cười khen ngợi, mỗi lời nói càng ngày càng khoa trương, Khương Yến rũ mi mắt xuống, đôi môi cong lên một đường vòng cung mờ nhạt: "Đại ca thật là tài giỏi, ngay cả Tuyết Hồ cũng bắt được, chắc chắn A Linh sẽ cực kỳ thích nó."

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Khương Linh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi tái nhợt, chưa hết kinh ngạc mà nắm chặt tay áo.

Đại ca đã tặng nàng con Tuyết Hồ này giống như kiếp trước.