- 1.2 3 dô, mừng hôm nay chị em mình lại có dịp để ngồi xuống nâng ly nào, Tuấn Panda hào hứng nói.
Vô nào mọi người, mới hôm qua chia tiền hôm nay lại tiếp tục chia tiền, hôm nay chúng ta ăn uống no say nào, Giang kế toán kho cũng vui vẻ cười nói.
Trong lúc đám người bọn họ ăn uống thì lúc này đây, Châu giám đốc công ty PCL đang ngồi tại quán highland coffee quận 5 vẻ mặt âm trầm, đối diện nàng là cô trợ lý Sương.
- Em có tính toán gì về chuyện này, sau một lúc thì Châu lên tiếng.
- Trước mắt thì mình, ai nấy đều biết là đám người Giang và Quỳnh cùng Tuấn đã thông đồng lấy hàng công ty ra bán, còn tiền thì bỏ túi riêng, nhưng mà chúng ta lại không làm gì được, chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể điều tra từ từ mà thôi, Sương bất lực nói.
- Không sai trước mắt đành vậy, hê chị buồn lắm, chị không hiểu chị đã sống sai với mọi người sao, hay là chị tính toán với mọi người, mà sao mọi người lại đối với chị tàn ác như vậy chứ.
- Chị à đừng như vậy nữa, em hiểu chị hiện tại như thế nào mà, nhưng chị em mình điều biết là họ lấy hàng công ty, nhưng chúng ta lại không có bằng chứng cụ thể nào để xác minh hết á, em nghĩ chỉ dựa vào ba người họ thì không thể nào mà xuất hàng công ty ra bên ngoài được, em nghi là dưới kho cũng có khả năng.. Sương nói đến đây thì dừng lại.
- Em nói không sai, không phải là có khả năng mà là chắc chắn, trước lúc đó chị với em đã bàn về việc giao hàng sẽ không cho bất cứ sale nào đi giao nữa hết, nhưng hồi đầu giờ trưa chị xem trên hệ thống xuất nhập tồn kho, thì lại thấy mất thêm gần 30 sản phẩm, nhưng lại không thấy có bất cứ hóa đơn VAT nào, cũng không biết là bên khách nào đặt, rồi chị trích xuất camera kho xem thì thấy Sang và Tùng sáng nay đi giao, còn Hải và Đạt chiều đi giao.
Hai bạn nhân viên mới vào thì loại bỏ đi không tính, còn lại thì có Sang cùng Hải là đáng nghi ngờ nhất, nhưng theo chị biết thì Hải không có tính đó, bởi vì bạn theo chị hơn một năm qua, chị có thể nhìn ra được là bạn không có cái gang đó, bình thường chị chỉ nói nhẹ vài câu thì bạn mặt đã xanh trành rồi, thì làm sao mà giám lấy hàng công ty chứ, riêng có Sang là chị rất nghi, bạn bình thường tuy ích nói, nhưng bạn biết luật công ty đưa ra là cấm có chuyện tình cảm với nhau, đằng này bạn không giấu diếm ngược lại còn công khai lộ liễu ra cho mọi người đều biết, chỉ nhiêu đó thôi thì chị cũng có thể đánh giá ra được nhân cách sống của bạn rồi, Châu một hơi nói ra.
Em đồng ý với sự phân tích của chị, nhưng điều quan trọng ở đây là bạn với Hân chỉ còn làm hơn 10 ngày nữa là nghĩ rồi, em với chị cũng đã duyệt đơn cho hai bạn, nếu như từ đây đến đó mà mình không tìm ra được bằng chứng thì cũng chỉ đành trơ mắt nhìn hai bạn nghĩ mà thôi... Sương mệt mỏi nói.
Tùng hôm nay tan làm về thì lại chạy qua hoàng sa quận 3 uống cà phê, uống được tầm 1 tiếng thì mẹ hắn điện thoại hỏi hôm nay có về sớm không, nếu có thì chạy qua chợ rẫy mua thuốc tim cho bà...Sau khi tắt máy Tùng vội tính tiền, nhìn đồng hồ trên điện thoại là 8h kém, hắn vội vã chạy đi mua vì sợ trễ, 9h là nhà thuốc bên đó đống cửa, hôm nay là thứ ba cũng là đầu tuần, gặp giờ này nữa nên hầu như là mọi tuyến đường điều kẹt xe nghiêm trọng, chạy né bên này lạng bên kia vòng vo một hồi thì hắn chạy đến đường Nguyễn Trãi quận 5, đang liêu chiêu chạy xe thì từ phía sau nghe có tiếng người la.... Giật đồ giật đồ.. cùng lúc đó từ phía sau hắn vù một tiếng, chiếc xe vario chạy vèo qua mặt hắn, Tùng định hình lại kịp đó là tên ăn cướp, hắn chưa kịp kéo ga thì đã nghe 1 tiếng động lớn phía trước, Tùng chạy từ từ lại nhìn xem, à hóa ra là hai chú ăn cướp lúc nãy chạy qua mặt mình đây mà.
- Cướp cướp, mọi người ơi hai người này mới giật cái túi sách của con, xin mọi người giúp con lấy lại với, cô bé thút thít nói mà không dám đi lên giật lại vì sợ ....Khi hai tên cướp lúc nãy vì chạy tốc độ quá nhanh nên va phải cái hố gà mà té, cũng may không đυ.ng chúng ai, mà hay cái cả hai tên chẳng những không sao mà một tên còn kịp thời rút từ trong người ra cây dao bấm quơ quơ xung quanh, miệng thì nói: nhanh mạy, còn đứng thừng ra đó làm gì, tên đồng bọn nghe thấy vậy liền dựng xe lên ý đồ tiếp tục chạy, nhưng mà nào có dễ dàng như vậy, lúc này đây mọi người xung quanh xúm lại ngăn chặn chúng, nhưng có một điều là mọi người chỉ ngăn chúng chạy thoát mà không 1 ai dám xông vào bắt bọn chúng.
Châu và cô trợ lý Sương lúc này cũng nhìn xuống bên này, vì hai tên cướp té phải ngay trước quán cà phê, mà hai người họ lại ngồi trên ban công lầu một, có thể nói là nhìn thấy rất là rõ ràng không xót thứ gì, Châu lấy ra chiếc điện thoại iPhone 13 pro liền quay lại.
Ủa sao mà nhìn thấy giống bạn mới vô công ty mình quá vậy Sương nè....Châu lấy tay chỉ về phía đó, Sương nhìn theo thì thấy, đó không phải là Tùng nhân viên kho mới làm được hai ngày cho công ty mình sao chị.
Sương lẫm bẫm trong miệng mình!
Hê, con mẹ nó bao nhiêu là người vậy mà không một ai bản lĩnh đứng ra bắt tụi nó á, chỉ được cái đứng nhìn là giỏi, Tùng chửi thầm một tiếng rồi bấm kèn ra hiệu cho người phía trước tránh đường, mọi người theo quán tính nghe tiếng còi xe thì tự động né sang một bên cho xe chạy.
Tùng dừng xe lại trước mặt hai tên cướp, cách tầm 10 mét rồi ngừng lại, liền đá chống nghiêng xe, khi bước xuống xe hắn không quên khóa lại cổ xe mình... liền bước từ từ đến trước mặt bọn chúng, trên miệng ngậm lấy điếu thuốc phun phì phà.
Này hai bạn, tui nói này trả lại cái túi sách cho cô bé kia đi a, rồi để cây dao xuống, theo tui lên phường trình bày, biết đâu sẽ được hưởng khoang hồng, Tùng hai tay chống nạnh nói.
Hưởng cái con gái mẹ mày á, cút ngay cho tao, nếu không tao đâm mà lòi phèo á, tên cướp cầm cây dao chỉ về phía Tùng.
Mày ngon lắm dám chửi mẹ tao, dứt lời Tùng cầm điếu thuốc liền bún một cái, điếu thuốc bay nhanh về phía tên cầm dao, phụt một tiếng hắn làm rớt cây dao xuống đất, tay không ngừng xoa xoa lên mặt mình, vì là khoảng cách hai người tầm 3 mét nên độ chính xác mà Tùng phóng trúng là rất cao, điếu thuốc lại còn đang cháy, nên có thể nói là một khi trúng là cũng bị bỏng không nhẹ à, nhưng khi điếu thuốc phóng tới trúng tên cướp, hắn làm rớt cây dao, Tùng cũng liền phóng đến với tốc độ rất nhanh, một cú đá lái liền vô mặt tên cướp, hắn văng ra vài mét, tay ôm mặt đau đớn không thôi, sử gọn được 1 tên, Tùng xoay người liền tung thêm 1 đòn đá số 4 trong môn võ taekwondo về phía chiếc xe mà tên kia đang ngồi trên...Á tên kia thét thảm một tiếng đầy đau đớn, bởi vì hắn bị chiếc xe đè lên nữa người, gặp Tùng lại leo cả người hắn lên trên chiếc xe, vừa bị sức nặng từ chiếc xe vario, vừa bị sức nặng 65kg của hắn cùng lúc đè lên thử hỏi ai mà không thét lên mới là lạ!
Tùng đứng trên chiếc xe, tay móc ra điếu thuốc mồi lên hút, miệng nói: tao nói rồi không chịu nghe, cứ phải chịu khổ mới chịu nghe lời.
Tao nói rồi không chịu nghe, rượu mời không uống đòi uống rượu phạt, thứ ngu ngục, Tùng lẫm bẫm trong miệng mình!!!
Tiệc hết người đi, xong việc Tùng lên xe rời đi, cô gái liền chạy lên muốn nói tiếng cảm ơn cũng không kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn ân nhân mình chạy xa..
Hihi....không nghĩ tới cậu ta lại nghĩa hiệp như vậy, càng không nghĩ đến người bé bỏng vậy mà có một thân kung phu đáng gờm đến thế , vị giám đốc Châu khen không ngớt lời!
Trợ lý Sương mỉm cười không nói gì?