Sáng thứ ba ngày hôm sau, Tùng lên công ty chấm công rồi xuống uống cà phê, vì là còn sớm chưa đến 8h nên ngồi nhâm nhi ly cà phê với vài điếu thuốc lá cho thơm miệng.
Quỳnh đi lên cầu thang sắt đúng ngay lúc Tùng phà ra làn khói trắng tinh, Quỳnh ôm trọn vào mặt.
Này em, em có biết đây là đâu không mà hút thuốc vậy hả, Quỳnh đùng đùng bước lại chỗ Tùng la lên, Tùng giựt mình quay lưng nhìn lại.
Chào chị, Tùng hì hì cười chào.
Không chào hỏi gì hết, em chưa trả lời chị đó, vì đang bực mình vì chuyện tối hôm qua nên nàng liền kiếm người trút giận, cũng không trách được nàng vì là đói khác lâu ngày mà đến khi được cho ăn mà lại ăn không no nên đâm ra quạo thì cũng là điều hiển nhiên, nhưng người không may lại là Tùng mới sáng sớm đã bị ăn chửi.
À, đây là quán cà phê ông bầu, và đây cũng không phải phòng lạnh, cũng không có để bản no smoking, mà hiện tại chưa tới giờ làm, em thì đang uống cà phê, cho nên em là khách, không ai có quyền cấm cản em hút thuốc ở đây kể cả chỉ, Tùng lơ đản trả lời, nói xong liền xoay người lại tiếp tục thưởng thức ly cà phê cùng điếu thuốc ngon.
Em, em giỏi lắm, Quỳnh dặm chân xoay người rời đi!!!
" Con bà nó, mới sáng sớm à, đồ thứ giựt mồng "
Đi Tùng ơi, ờ mà em chọn trước đi, em đi quận nào anh chia sẵn hết rồi đó, tổng 9 đơn, 2 đơn 1 chuyến, còn lại ba đơn 1 chuyến, nhưng bù lại nó gần nhất....Sang luyên thuyên nói.
Ok anh trai, em đi bình thạnh cho nhé, nói rồi Tùng sách theo 2 thùng hàng bỏ vào thang máy rồi đi vào đợi hắn, Sang thì chọn quận 10 gần nhất, nên đi 3 đơn.
Ràn hàng đâu đấy xong xui, Tùng chào Sang rồi lên đường đi giao.
Tùng đi giao 1 đơn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, và 1 đơn Đinh Bộ Lĩnh, khi về đến công ty thì đã hơn 10h, Tùng cầm đơn giao hàng đưa cho Hải, Hải chỉ chỉ tay lên lầu 3 nói, em cầm lên đưa cho chị Giang nâu đi, đơn hàng toàn bộ là đưa chỉ.
Tùng bước lên lầu ba đưa cho Giang thì thấy 1 ánh mắt sắc bén đang nhìn mình châm châm, nếu như ánh mắt đó có thể gϊếŧ người thì Tùng đã chết lâu rồi, không cần đoán cũng biết đó là ai, Tùng cũng không quan tâm cầm đơn giao hàng lại đưa cho Giang.
Giang mỉm cười nó : giao ok hết chưa em.
Dạ chị ok hết ạ.
Nghĩ trưa Tùng cởi con xe về nhà ăn cơm, còn trên văn phòng thì người đi ăn, người thì giở cơm theo ăn, quán cơm quen thuộc mà trưa nào đám Giang nâu cũng thường hay ăn.
- Sao rồi Sang ok chưa em..
Xong rồi chị lúc sáng em canh thằng Tùng đi trước rồi em mới đi, thằng Panda nó mở cửa cho em xong rồi nó cũng đi luôn.
Um vậy thì tốt, Giang mỉm cười nói.
- Thôi mà bỏ đi nó không cố ý đâu, tại bà cũng soan xoản cái miệng không, từ từ nói không chịu, đi la nó chi rồi để cho nó nói lại, Giang xoay qua nói với Quỳnh.
Bà hay quá, ở đó trách tui, thấy mặt nó đần vậy có ai mà nghĩ đến nó nói chuyện câu nào cũng toàn là móc câu không đâu, mà tui thề với lòng chuyện này tui không để yên đâu, Quỳnh tức giận nói.
Đầu giờ trưa, đến lượt Hải với Đạt đi giao hàng, Tùng theo Sang tập tành đi soạn hàng.