Nam Chính Buông Nữ Chính Ra, Để Ta Tới

Chương 7

“Xem tiền đồ của cô đi.”

Tiêu Túc nhìn hai chân Phương Hiểu Hiểu, giễu cợt: “Nếu có bản lĩnh thì đừng run chân.”

Phương Hiểu Hiểu đè chặt bắp đùi: “Tôi đứng lâu quá, không được bị chuột rút luôn à?”

“Cắt.” Tiêu Túc nhìn về phía Tông Nguyệt, lo lắng hỏi: “Đội trưởng, cô nói xem chúng ta nên làm gì đây?”

Biện pháp mà vừa rồi Yến Hồi đã nói, Tông Nguyệt hiểu cô có ý gì. Yến Hồi muốn xoay hết tất cả họng súng vào mình, nhưng mà với sự hiểu biết của nàng với người này, Yến Hồi không thể nào vị tha thế được. Hành vi này càng giống như có động cơ thầm kín hơn.

“Được rồi đừng suy diễn nữa, hai người các cô nên nghỉ ngơi sớm đi, tháng sau sẽ là concert của chúng ta, phải chăm chỉ luyện tập vũ đạo và ca hát. Còn Yến Hồi, lát nữa tôi sẽ đến gặp cô ta, tan họp đi.”

“Tiêu Túc và Phương Hiểu Hiểu rời khỏi phòng trước. Ban đầu ký túc xá mà công ty cung cấp cho nghệ sĩ là hai người một phòng, thế nhưng Yến Hồi không muốn ở cùng mọi người, vì thế Tông Nguyệt, Tiêu Túc và Phương Hiểu Hiểu cùng nhau chen chúc một phòng.

Hai phòng không ở cùng tầng, bọn họ ở tầng ba, Yến Hồi lại ở tầng bốn.

Tông Nguyệt đứng ngoài cửa ra vào, nàng thở dài gõ cửa. Vốn tưởng rằng mình sẽ nghe thấy âm thanh đập phá trong phòng nhưng người bên trong đã trả lời.

“Vào đi, cửa không khóa.”

Tông Nguyệt đi vào, lập tức nhìn thấy Yến Hồi quấn khăn tắm đứng trước gương lau tóc. Cô đưa lưng về phía nàng, vùng cổ mảnh khảnh, sau lưng trắng nõn, xương bướm dịu dàng duyên dáng, bắp đùi thon thả, ngay cả mắt cá chân và gót chân đang giẫm lên mặt thảm cũng trắng hồng.

Trong đầu Tông Nguyệt lóe lên tin nhắn trước đó của một fan đăng trên Weibo.

[Nếu bỏ qua tính cách ghê tởm và tính tình như chó điên của Yến Hồi, chỉ cần nhìn vào ngoại hình và dáng người của cô ta thì thật sự sẽ nghiện.]

“Có việc gì sao?” Yến Hồi quay người nhìn Tông Nguyệt, hỏi.

Ánh mắt Tông Nguyệt lướt qua xương quai xanh của cô, thản nhiên nói: “Vừa rồi chị Tống Lam nổi giận nên nói vài lời tức giận, hy vọng cô đừng để ý.”

Yến Hồi bắt chéo chân ngồi trên giường, hai tay hờ hững chống ở sau lưng: “Chỉ vậy thôi sao?”

Tông Nguyệt nhìn bắp đùi chồng lên nhau của cô, gật đầu nói: “Ừm.”

“Nếu tôi để ý, cô có thể làm gì tôi?” Yến Hồi nhíu mày hỏi.

“Tôi không thể làm gì hết.” Tông Nguyệt lạnh lùng đáp: “Dù sao thì cô cũng là người có quyền quyết định cuối cùng.”

Bây giờ Giải trí Phong Hướng và Q&K, bề ngoài thì có người đại diện và đội trưởng nhưng thật ra người có tiếng nói thật sự lại là chị cả trước mặt này.

Yến Hồi cười nói: “Tông Nguyệt, cô biết rõ mình không thể thay đổi được tôi, sao cô còn đến cầu xin giúp Tống Lam làm gì? Cô đang đánh cược gì thế?”

Dựa theo thông tin nhân vật mà hệ thống gửi đến, mỗi lần Tông Nguyệt làm việc gì đều phải trải qua cân nhắc kỹ càng. Nếu nàng đến đây chỉ vì muốn cầu xin giúp Tống Lam, vậy thì lời mà nàng nói với Yến Hồi vừa rồi chẳng khác nào cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ cả.

“Đánh cược việc cô nể tình chị Tống Lam đã cực khổ vì nhóm này mà tha thứ cho chị ấy.”

Tống Lam thật sự hết lòng hết sức với Q&K. Từ lúc Q&K ra mắt đến nay, mỗi chương trình, mỗi cơ hội biểu diễn đều do đích thân Tống Lam tìm kiếm. Thế nhưng bởi vì sự tồn tại của ỵ khiến sự nghiệp người đại diện của Tống Lam trở nên càng khó khăn hơn, nhưng mà... Cho dù có ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế, Tống Lam vẫn có thể giúp Q&K nổi tiếng dù có thêm khối u ác tính như Yến Hồi. Điều đó có thể chứng minh được rằng Tống Lam không chỉ có năng lực mà còn thật sự hết lòng vì Q&K, mặc dù bây giờ danh tiếng của Q&K đã nát bét.