Yến Hồi nhìn Tống Lam đang trốn sau lưng Tông Nguyệt: “Cô đi liên hệ với tổ tiết mục, tôi sẽ tham gia ghi hình chương trình đúng hạn. Hợp đồng này là do một mình tôi ký, bọn họ nên từ bỏ ý định muốn toàn bộ Q&K tham gia. Nếu bọn họ cứ liều lĩnh làm loạn, tôi không ngại mời đoàn luật sư Yến Thị đến tâm sự với bọn họ đâu.”
“Cứ như vậy đi.” Yến Hồi nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm rồi, cô ngáp dài nói: “Tôi về ngủ đây, mọi người tiếp tục trò chuyện đi.”
Mọi người nhìn thấy Yến Hồi rời khỏi phòng họp đều vô thức thở dài mà không nói lời nào. Bọn họ vỗ ngực, lo lắng cô gái này sẽ đột nhiên quậy điên nữa.
Yến Hồi vừa về đến phòng thì bên tai đã truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
[Ký chủ chưa hoàn thành nội dung cốt truyện ‘tát Tông Nguyệt’, trừ 1000 điểm!]
“Chị Tống Lam, chị có hiểu những gì Yến Hồi vừa nói không?” Phương Hiểu Hiểu có hơi bối rối trước thái độ của Yến Hồi.
Tống Lam cầm bản hợp đồng, cẩn thận xem xét các điều khoản trong hợp đồng. Cô ta thở dài nói: “Ba người bọn em không cần tham gia chương trình này, Yến Hồi tham gia là được rồi.”
“Hả?” Tiêu Túc lo lắng nói: “Chị Tống Lam, chị thật sự định để Yến Hồi tham gia một mình hả? Với tính tình của cô ta, nếu chúng ta không ngăn cản thì thật sự sẽ gây náo loạn đó.
“Hừ, ngăn cản chị ta, có ích à?” Tống Lam hít một hơi thật sâu: “Với tính tình chó má của Yến Hồi, ai mà ngăn cản được chị ta đâu chứ? Mỗi lần mấy em cản chị ta thì đều bị thương cả người, lần này là do tự chị ta gây họa, đã đến lúc chị ta phải tự mình dọn dẹp đống lộn xộn kia rồi.
Phương Hiểu Hiểu nhìn Tông Nguyệt, hỏi: “Đội trưởng, chị không có gì muốn nói sao?”
Tông Nguyệt đầy ẩn ý nhìn theo hướng Yến Hồi rời đi, lắc đầu nói: “Nghe theo sự sắp xếp của Tống Lam đi.” Nàng nhìn về phía những người khác trong phòng họp: “Chuyện hôm nay làm phiền mọi người không được tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người đều xem như không biết gì hết được không?”
Mọi người lặng lẽ gật đầu.
“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, giải tán sớm đi.” Tông Nguyệt nhìn Hà Tiệp: “Lau sạch nước mắt, đừng để người khác nhìn thấy rồi lại lên báo nữa.”
Hà Tiệp lau sạch nước mắt, gật đầu nói: “Được rồi, vậy em đi trước.”
Tiêu Túc nhìn Hà Tiệp dìu chị Tống Lam rời, cô mới hỏi nghi ngờ vừa rồi: “Sao hôm nay Yến Hồi không nổi giận? Vừa rồi chị Tống Lam hét thẳng vào mặt cô ta như thế, nếu là trước kia, Yến Hồi đã xông lên đánh người rồi, nhưng vừa rồi... Hình như cô ta không tức giận chút nào đúng không? Cô ta sẽ không kìm nén sức mạnh chờ bùng nổ chứ? Hả?” Tiêu Túc run rẩy khi nghĩ đến lời Yến Hồi đe dọa Hà Tiệp vừa rồi: “Vừa rồi cô ta nói Tiểu Tiệp như thế, cô ta sẽ không thật sự muốn gϊếŧ người đấy chứ? Phải làm sao đây? Đội trưởng, tôi sợ!”
Phương Hiểu Hiểu cũng bị lời nói của cô làm cho hồi hộp, nuốt nước miếng nói: “Tiêu Túc, cô đừng đoán mò thế này, cô đang nói bậy gì thế? Gϊếŧ người sẽ phạm pháp, sao Yến Hồi có thể ngang ngược thế được. Cô ta cũng không thể trở thành kẻ gϊếŧ người, đừng tự mình dọa mình nữa.”
“Nhưng có phải là cô ta quá bất thường rồi không? Chị Tống Lam đã chỉ thẳng vào mũi Yến Hồi chửi cô ta như thế, tôi lại không nghe thấy cô ta chửi lại câu nào, trong lòng tôi hơi sợ.” Tiêu Túc vươn tay ra: “Cô xem tôi cũng toát mồ hôi rồi này, vừa rồi tôi rất sợ Yến Hồi sẽ đánh chị Tống Lam, bây giờ còn đang run đây.”