Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh

Chương 7: Dạy Cho Bài Học

Vừa nhìn thấy đúng Dung Yên, nháy mắt đôi mắt cô ta như bị nhúng độc.

“Dung Yên, đồ hèn hạ này lại dám hãm hại tôi?”

Lời của cô ta vừa tuôn ra, khuôn mặt vốn đang sưng đỏ của cô ta lại nhận thêm hai cái tát nữa.

Lúc này, Tần Dư ở bên cạnh sợ ngây người, cậu ấy trợn tròn mắt, có chút không dám tin nhìn tới…… Chị dâu mới này lợi hại vậy sao?

Cố Lan bị đánh ù tai sắp phát điên lên, Dung Yên đồ hèn hạ này còn dám đánh cô ta.

Trong cơn giận dữ cô ta nhào thẳng tới chỗ Dung Yên, cô ta muốn đánh chết kẻ hèn hạ này.

Dung Yên cười lạnh, lúc Cố Lan còn chưa chạm tới cơ thể của cô, cô đã dùng một chân đạp thẳng ra ngoài, đá Cố Lan ra xa 1 mét.

Tần Dư:……

Bất giác mà cậu ấy nuốt nước miếng —— sau này, anh cả có thể đánh bại chị dâu không? Sau này chị dâu có đánh cậu ấy và em gái không?

Ôm lấy cơ thể gầy yếu bất lực của mình, cậu ấy lặng lẽ lùi một bước nhỏ về phía sau, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận cậu ấy có chút sợ hãi người chị dâu này.

Tần Mai đang nhìn ra ngoài qua khe cửa, đôi mắt phát sáng: Chị dâu thật là lợi hại!

Dung Yên cũng không biết suy nghĩ lúc này của hai đứa nhỏ, cô đi ra ngoài, đứng thẳng trước mặt Cố Lan.

Từ trên cao nhìn xuống Cố Lan.

“Cố Lan, tôi đã nói với cô rồi, sau này tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút, nếu không……” Cô hừ lạnh một tiếng, “Gặp cô một lần đánh một lần.”

Cố Lan nằm dưới đất vẫn không đứng dậy được, thật sự bị ngã đến đau nhức xương.

Cô ta cũng tức giận đến phát điên, “Dung Yên, cô hãm hại tôi, tờ giấy đó có phải cô viết hay không? Có phải cô thông đồng với Lưu Nhị hại tôi không?”

Vừa rồi khó khăn lắm cô ta mới từ chỗ Lưu Nhị và đại đội trưởng thoát ra được, nhưng mà thanh danh của cô ta đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Tờ giấy căn bản là do con hèn hạ Dung Yên này viết.

Cho dù từ giấy là do Dung Yên nghĩ ra viết trước khi đến hiện trường, nhưng sao cô có thể thừa nhận chứ?

Dung Yên cười lạnh một tiếng, sau đó đi qua ngồi xổm xuống, cúi người ghé sát vào bên tai cô ta, dùng giọng chỉ hai người mới có thể nghe được:

“Cố Lan, ác giả ác báo, cô muốn lợi dụng Lưu Nhị khiến tôi mang tiếng xấu khắp nơi, vậy cô nhất định phải gánh lấy hậu quả mà những suy nghĩ xấu xa này mang tới.”

Cố Lan nghe thấy những lời này, đột nhiên mở to hai mắt, sao cô lại biết được?

Tuy nhiên, có vài người vĩnh viễn sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai.

Ngay lập tức vẻ mặt trở lên hung ác.

“Vì vậy, tờ giấy đó là do cô viết đúng không? Quả nhiên là cô hại tôi…… Tôi phải gϊếŧ cô……”

Cô ta tức điên muốn nhào tới phản công Dung Yên.

Đáng tiếc tay của cô ta đã bị Dung Yên trực tiếp giữ lại.

Cơn đau đớn truyền đến từ cổ tay, cơn đau khiến cô ta xém chút ngất xỉu, “…… Buông tôi ra!”

Dung Yên cười lạnh, có một số người thiếu dạy dỗ, vậy nên phải dạy cho người đó một bài học để ngoan ngoãn lại.

Một động tác trong nháy mắt làm cho tiếng hét của Cổ Lan vang vọng giữa không gian, "A… …Tay của tôi…"

"Cô được phép hại người khác mà lại không cho phép người khác phản kích lại? Tôi cảnh cáo cô, lần sau còn dám duỗi tay đến chỗ tôi, nhất định tôi sẽ chặt đứt tay cô!"

Dung Yên nói xong câu đó, tay lại vặn lại khớp tay bị trật của Cổ Lan trở lại vị trí cũ.

Lặp đi lặp lại như vậy ba lần, khiến cho Cổ Lan đau đến choáng váng, chỉ còn lại tiếng hét thê lương thảm thiết: "A…"