Mang Theo Không Gian Trở Về Niên Đại Để Yêu Anh

Chương 6: Bàn Tay Vàng

Đợi sau khi giải quyết xong cơn đói bụng, lúc này cô mới bắt đầu kiểm kê trong đầu siêu thị lớn và kho hàng vật tư kèm theo, cùng với một căn biệt thự mà cô ở.

Tròng mắt xinh đẹp xoay chuyển, cô thử bước vào không gian, không ngờ lại vào được.

Bầu trời trong không gian rất xanh, không khí thật sự trong lành, nông trại trái cây tràn ngập hương thơm, cô bước tới hái được một quả táo, trực tiếp cắn một miếng mà không cần rửa.

Hương vị tuyệt vời khiến đôi mắt cô sáng lên.

Đây có phải đại thần xuyên qua bồi thường cho cô không?

Điều khiến cô ngạc nhiên chính là căn biệt thự được bảo tồn nguyên vẹn, mọi thứ bên trong đều như cũ, kể cả phòng y tế nhỏ của cô.

Có phải mở ra bàn tay vàng hơi lớn rồi không? Nhưng mà …… Cô thích.

Trong khi Dung Yên thị sát tài sản trong không gian và siêu thị.

Ở căn phòng rách nát bên kia, hai anh em thỉnh thoảng vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài.

“Anh hai, hình như chị dâu chưa ăn gì.” Tần Mai nhỏ giọng nói.

Tính cách cô bé dịu dàng nhút nhát, nhưng cô ấy là một cô bé tốt bụng.

Khó khăn lắm anh cả mới cưới được chị dâu, hơn nữa lại đẹp như tiên nữ, trong lòng cô bé rất vui vẻ.

“Đói bụng sẽ ăn.” Bản thân Tần Dư còn bị đói đây, trong nhà chẳng qua có một chút đồ ăn như vậy, cậu ấy và em gái cũng không được ăn no, toàn bộ phần còn lại để dành cho chị dâu mới kia ăn.

Đối với cậu ấy mà nói, người này đói bụng mà không ăn…… Vậy chẳng phải là ngốc sao?

“Nhưng mà……” Trong lúc Tần Mai còn định nói gì đó, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rất lớn…… Cùng một giọng không ngừng chửi rủa:

“Dung Yên, cô ra đây cho tôi……”

Tần Mai nhát gan, khó tránh khỏi hơi sợ hãi, “Anh hai, bên ngoài có người mắng……”

Tần Dư lập tức đã nhận ra em gái căng thẳng, cậu ấy trấn an: “Đừng sợ, em đợi ở đây……Anh đi xem.”

Không đợi em gái đồng ý, cậu ấy xông ra ngoài như một con thú nhỏ.

Trong lúc đó, Dung Yên đang ở trong không gian cũng nghe thấy tiếng Cố Lan chửi bậy, cô lập tức ra khỏi không gian.

Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu bé đang ngồi xổm trên khe cửa.……

Cô nhướng mày, sau đó bước qua.

“Mở cửa.”

Tần Dư nghe thấy tiếng động, xém chút nữa ngã xuống đất.

Quay người lại đã thấy cô, “…… Anh cả không có ở đây……”

Ý là, cô trốn đi, đừng đi ra ngoài.

Dù sao theo cái nhìn của cậu ấy, dáng vẻ mảnh mai của cô chắc chắn không chịu được một đấm của người ta.

Dung Yên nghe ra ý quan tâm của cậu ấy, đưa tay sờ vào đỉnh đầu của cậu ấy một chút.

Lúc này Tần Dư sắp nổi giận, lập tức nhảy ra, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cô.

Dung Yên rất hài lòng với phản ứng của cậu ấy, khỏi phải nói, cậu nhóc này rất đáng yêu.

Nhưng mà, khi cô nghe tiếng chửi rủa ở bên ngoài, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trực tiếp mở cửa ra.

Cố Lan đang dùng sức đập cửa, mà cửa lại đột nhiên bị mở ra như vậy, khiến cô ta không kịp phòng bị xuýt chút nữa ngã nhào vào.

Cũng may cô ta kịp thời ổn định cơ thể.