Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 37: Hôn phu cũ?

Hoắc Tiêu?

Phản ứng đầu tiên của Tân Tiểu Chân là nghĩ: Là Hoắc Tiêu kia sao? Hoắc Tiêu - vị hôn phu cũ của mình?

Cô giật mình, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông.

Hoắc Tiêu nhìn cô: "Tên của tôi khiến cô giật mình?"

Tân Tiểu Chân vội vàng thu hồi tầm mắt, lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh nói: "Chỉ là thấy tên của Hoắc tiên sinh nghe rất quen, có thể là đã từng thấy trên tạp chí tài chính ạ."

"Ồ? Cô cũng đọc tạp chí tài chính sao? "

"Thỉnh thoảng có đọc ạ,《The Economist》,《Global Finance》hay gì đó..." Thật ra cô không đọc mà là anh trai cô đọc, cô cũng chỉ biết tên của những tạp chí này mà thôi. Tân Tiểu Chân giả vờ bình tĩnh lật xem quyển sách đấu giá đặt ở trên bàn bên cạnh, kết quả thoáng cái liền lật được đến trang có chiếc vòng cổ mà mình phó thác cho Tả Uyên đưa cho nhà đấu giá.

Tân Tiểu Chân theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy Hoắc Tiêu cũng lật đến trang đó, hơn nữa anh không tùy ý lướt qua như lúc trước, mà là cúi đầu nghiêm túc nhìn hàng chữ giới thiệu chiếc vòng.

Nhìn nét mặt của anh giống như đang trầm tư, Tân Tiểu Chân nghĩ “Thôi toang rồi”, đây là chiếc vòng năm đó Hoắc Tiêu tặng cho cô, bây giờ lại bị mình đưa cho nhà đấu giá bán thì không nói, lại còn đυ.ng phải chính chủ là anh đây.

Quá xui xẻo!

Cô hơi do dự nghĩ thầm, hay là bây giờ mình thông báo cho nhà đấu giá, nói đổi ý không muốn bán chiếc vòng cổ nữa, nhưng mà Hoắc Tiêu đã nhìn thấy rồi, cho dù không bán nữa thì cũng không thể chấm dứt chuyện này.

Nếu tra ra mình thì phải giải thích thế nào? Có ai tin loại chuyện mượn xác hoàn hồn này? Hơn nữa tuy mình và Hoắc Tiêu là quan hệ vợ-chồng chưa cưới, nhưng đã nhiều năm như vậy chưa từng gặp nhau. Có thể nói là mỗi người sống cuộc sống độc thân của mình, người trong nhà cũng từng gửi ảnh vị hôn phu cho cô, nhưng so với người trước mắt thì quá khác nhau.

Cô còn nhớ rõ tấm ảnh kia, là một gương mặt rất bình thường không có gì đặc biệt, gặp cái quên ngay, bây giờ nghĩ lại, cô thậm chí còn hơi nghi ngờ ảnh người nhà gửi cho cô là giả, mục đích là để cô thất vọng với đối phương.

Thế nhưng không ai ngờ được cô và Hoắc Tiêu lại gặp nhau trong tình huống này.

Tân Tiểu Chân hiện giờ tâm loạn như ma nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là trong mắt của Hoắc Tiêu, cô cũng không bình tĩnh như vậy: "Cô thích cái vòng cổ này sao? "

"Dạ?" Cô cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra mình vẫn chưa lật sang trang khác: "À vâng... cháu cũng có một chiếc như vậy... "

Hoắc Tiêu nói: "Lần trước có thấy cô đeo. "

Tâm tư của anh giấu quá sâu, Tân Tiểu Chân cố nhìn biểu cảm để đoán suy nghĩ của anh nhưng cũng không nhìn ra được cái gì.

Âm thanh của đại sảnh đấu giá truyền đến, người bán đấu giá đang trưng bày vật phẩm đầu tiên, đó là tranh của Lý Khổ Thiện, từng bán giá 13 triệu* ở Thiên Thừa.

*quy đổi mức giá: nghìn – vạn – triệu

10 nghìn (tệ) = 1 vạn (tệ)

100 vạn (tệ) = 1 triệu (tệ) 1

Bức tranh trong buổi đấu giá hôm nay cũng là một trong số những tác phẩm tiêu biểu của vị danh họa này, chỉ là kích thước nhỏ hơn, là một bức “Hoa Điểu đồ”. Giá khởi điểm là 3 triệu, nếu là trước kia, Tân Tiểu Chân sẽ không chút do dự mà tăng giá, sở thích của cô thứ nhất là sưu tầm trang sức, thứ hai là sưu tầm tranh, đem chúng trưng bày trong phòng triển lãm của mình.

Chỉ là bây giờ, cô không có tâm trạng nào mà thưởng thức tranh vẽ, chỉ muốn lập tức rời đi.

Hoắc Tiêu không biết là có hứng thú hay là như thế nào mà bỗng hỏi cô: "Cô cảm thấy bức tranh này đáng giá bao nhiêu?"

Tân Tiểu Chân hơi sửng sốt nhưng cũng trả lời: "Lý Khổ Thiện giỏi vẽ chim chóc, cái giá hiện tại không phù hợp với trình độ cùng danh tiếng của ông trong lịch sử mỹ thuật, tranh của ông có thể tăng giá trị rất cao, cho dù mua với giá 5, 6 triệu cũng sẽ không bị lỗ, hơn nữa giá trị sưu tầm của bức tranh này không phải bàn." Trong nhà cô có mấy bức tranh của Lý Khổ Thiện đều là do ông nội sưu tầm ngày trước.