Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 36: Đi xem đấu giá

Mặc dù tổng điểm thành tích của cô tiến bộ không ít, nhưng vẫn chỉ ở top giữa trong lớp. Khi phân tích thành tích, giáo viên chủ nhiệm cũng khen ngợi một chút: "Có tiến bộ, cứ cố gắng chăm chỉ như vậy, thứ hạng cũng sẽ ngày một tăng thôi.”

Ngay sau đó, nhà đấu giá đã gọi điện thoại thông báo cho cô rằng sợi dây chuyền sẽ được bán đấu giá vào tối thứ bảy và mời cô đến tham dự buổi đấu giá.

Triệu Dư Chân vì xác nhận vòng cổ có thể bán được bao nhiêu tiền, quyết định đi xem một chút.

Buổi chiều tan học, đồng phục học sinh của cô còn chưa thay đã vội vàng đi tàu điện ngầm tới nhà đấu giá quốc tế Hằng Đức. Cô vốn cũng là người thích đi xem đấu giá, chủ yếu là vì muốn tìm cho mình ít đồ trang sức, hoặc là tìm chút quà cho người thân, mua vài món đồ về nhà trang trí. Nhà đấu giá này kiếp trước Triệu Dư Chân cũng có nghe qua, chủ yếu làm lớn ở trong nước, thường xuyên chỉ đấu giá một món đồ cổ đã có thể đến hơn trăm vạn tệ.

Nhưng mà, phía sau loại đấu giá kiểu này đều là hoạt động mờ ám, mục đích là để rửa tiền. Phòng đấu giá nằm trong phòng khiêu vũ của khách sạn Quốc tế Hằng Đức, thường không mở cửa cho người bình thường.

Xuống tàu điện ngầm lại đi tiếp mười phút, vừa đến dưới khách sạn thì liền có một chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô, chỉ là một chiếc Mercedes mấy triệu tệ, nhưng biển số lại cực kỳ kiêu ngạo —— B88B8.

Triệu Dư Chân vô tình liếc nhìn liền dời ánh mắt, không ngờ tới trên xe có một người đàn ông khiến cô không thể tưởng tượng được.

Tài xế còn chưa mở cửa xe, một người có lẽ là quản lý khách sạn quốc tế Hằng Đức đi ra, gập người chín mươi độ, mở cửa xe, vô cùng cung kính chào: "Hoắc tổng."

Thì ra người nọ họ Hoắc —— Triệu Dư Chân nghĩ.

Người đàn ông dáng người cao lớn, khi đứng ở trước mặt, có một loại cảm giác áp bách do vóc người cùng khí thế mang đến vô cùng nặng nề, Triệu Dư Chân đã quen với đại nhân vật như thế, ví dụ như anh cả cô chính là loại hình này, nội liễm lại giỏi bày mưu tính kế.

Triệu Dư Chân không biết có nên chào hỏi hay không, dù sao cũng chỉ có duyên gặp mặt, đối phương có nhớ mình hay không cũng là vấn đề. Trong lúc cô đang do dự, người đàn ông đã nhìn thấy cô, ánh mắt từ đồng phục màu xanh lá cây trên người cô di chuyển tới mái tóc buộc đuôi ngựa, rồi đến khuôn mặt thanh thuần của cô.

"Cô cũng đến xem buổi đấu giá sao? "

Triệu Dư Chân gật gật đầu: "Hoắc tiên sinh cũng vậy ạ? "

Tài xế đi đậu xe, người quản lý tiếp đón anh rất có ánh mắt hỏi: "Hoắc tổng, vị tiểu thư này có đi cùng anh không?”

Triệu Dư Chân vội vàng nói: "Không phải, tôi có chỗ ngồi, ở đại sảnh."

Trong tin nhắn nhà đấu giá gửi cho cô đã thông báo những thứ này.

Hoắc Tiêu cúi đầu nhìn cô một cái, cài nút âu phục lên, cất bước: “Cùng nhau đi thôi."

Triệu Dư Chân đành phải đi theo, chỗ ngồi của loại nhân vật như Hoắc Tiêu chắc chắn là phòng VIP, Triệu Dư Chân không muốn góp vui, kết quả quản lý kia có lẽ rất có mắt nhìn, thấp giọng nói với cô: "Tiểu thư, để tôi thay đổi phòng riêng cho cô, có rượu và đồ ăn nhẹ, cô đi lên ngồi đi."

Một phòng VIP, hai ghế massage còn có một ghế sofa, sát tường là tủ rượu vang, ở giữa là bàn và máy ảnh cảm ứng. Một mặt kính lớn trong suốt từ trần đến sàn, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh đấu giá, tầm nhìn cực kỳ tốt.

Triệu Dư Chân nhìn thấy người đàn ông ngồi cách mình một cái bàn, đặt cặp sách lên đùi, nghĩ thầm đây là bày mưu tính kế của người nọ hay là chủ trương của người khác?

Hội đấu giá còn chưa bắt đầu, Hoắc Tiêu lật xem danh mục vật phẩm đấu giá lần này trước, Triệu Dư Chân không có hứng thú với những thứ này, kiếp trước thì có được quá nhiều, đời này lại không có tiền mua. Cô giả vờ cầm một quyển tài liệu ôn tập ngữ văn ra đọc thuộc lòng.

Sự im lặng lan tràn trong chốc lát, có một bồi bàn bước vào mở một chai rượu, người đàn ông ngồi cách đó nửa mét mới đột nhiên hỏi một câu: "Tôi còn chưa biết tên cô là gì?"

"Cháu tên Tân Tiều Chân."

Ánh mắt người đàn ông hơi lướt qua danh mục đấu giá một chút, rơi xuống trên mặt cô:

"Tôi tên là Hoắc Tiêu. "

Triệu Dư Chân: "..."