Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 24: Hoa khôi tới

Chỉ nói về khuôn mặt, chênh lệch không nhiều, vậy khác biệt lớn nhất là gì? Lâm Tư Miểu nghĩ, hẳn là khí chất, Tiểu Chân cúi đầu nghiêm túc sơn móng tay cho cô ấy, lông mi màu đen buông xuống, đồng phục học sinh hơi mở rộng, bên trong mặc áo thun cổ tròn, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, vì để sơn móng tay khô nhanh hơn, cô cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi.

Ngũ quan trong sáng, có một vẻ đẹp yên tĩnh dịu dàng.

Thảo nào Triệu Dư Chân nhận được nhiều thư tình như vậy.

Đang lúc Lâm Tư Miểu miên man suy nghĩ, cửa sau bỗng nhiên bị đá văng ra, kỳ thật cánh cửa kia vốn là mở ra, nhưng người tới vì thể hiện khí thế, lại đạp một cước, đạp ra tiếng ầm lớn.

Hoa khôi Chu Kỳ còn có mấy nữ sinh lớp 12, hùng hổ đi về phía bọn họ.

Triệu Dư Chân đang chuyên tâm sơn móng cho Lâm Tư Miểu, bàn bỗng nhiên bị người dùng chân đạp ra, sơn trong suốt đột nhiên chệch vào lòng bàn tay cô.

Cô nhìn lên, thấy người trước mặt là một cô gái với khuôn mặt nhỏ, tinh xảo như búp bê.

Lâm Tư Miểu cuống quýt đeo kính: "Chu, Chu Kỳ...? ”

Chu Kỳ căn bản không quan tâm cô ấy, nhìn chằm chằm cô gái da trắng như tuyết này, trong lòng vang lên chuông báo động: "Cậu là Tân Tiểu Chân? ”

Chia tay Triệu Thuần đã được một thời gian nhưng Chu Kỳ vẫn không cam lòng, còn hỏi thăm chuyện riêng tư của Triệu Thuần.

Triệu Thuần gần đây không có bạn gái mới, nhưng nghe nói, tuần trước cậu ta lái xe đưa một cô gái đến bệnh viện, lúc truyền đến tai cô ta lại chính là đi phá thai.

Triệu Dư Chân lau sơn móng tay bị dính, thoáng nhìn tay cô ta: "Sơn móng tay của cậu bị bong rồi kìa. ”

Chu Kỳ: "..."

“...... Chẳng lẽ cậu còn muốn giúp tôi tô lại? ”

"Được chứ, ở đây có màu đỏ này." Vẻ mặt Triệu Dư Chân thanh thuần, cười rộ lên trông vô cùng đáng yêu, mê hoặc lòng người.

Chu Kỳ vốn là tới gây sự, bỗng chốc bị vẻ đẹp của cô thu hút mơ hồ ngồi xuống, nhìn chằm chằm môi cô hỏi: "Son của cậu màu gì mà đẹp thế? ”

Mấy cô gái đi theo Chu Kỳ tới ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng chỉ đứng vây xem.

Kiếp trước Triệu Dư Chân là họa sĩ, đôi lúc có hứng thú trang điểm hoặc tô sơn móng tay cũng là chuyện bình thường, hơn nữa cô cũng có nhiều kinh nghiệm chăm sóc da cho nên từng lời từng lời một nói ra càng khiến cho người ta thán phục. Chỉ mấy câu nói đã khiến Chu Kỳ xoay chuyển ấn tượng với cô: Câu nói "Có phải cậu đã phá thai với Triệu Thuần không?" mãi không nói ra được, cuối cùng vẫn phải chờ một cô gái đi cùng Chu Kỳ không nhịn được mà hỏi.

Câu này thật sự khiến Triệu Dư Chân đơ luôn, sao lại có loại tin đồn này xuất hiện?

“...... Tôi đi khám xương mà, đúng rồi, danh sách đăng ký và hồ sơ bệnh án vẫn còn trong túi bút của tôi này. Cô nói xong trực tiếp lấy ra danh sách đăng ký khám bệnh: "Cho nên các cậu vì chuyện này mà tới tìm tôi à? ”

Khuôn mặt Chu Kỳ trong nháy mắt trở nên xấu hổ đỏ bừng: "Xin lỗi cậu, suýt chút nữa đã hiểu lầm cậu…”

Dựa theo tính khí thường ngày của Chu Kỳ, hẳn là đã xông lên cho đối phương một cái tát nhưng không ngờ tới Triệu Dư Chân lớn lên xinh đẹp lại đáng yêu, nói chuyện lại nhẹ nhàng thân thiện như thế.

Từ lớp của Triệu Dư Chân đi ra ngoài, Chu Kỳ cúi đầu ngắm ngón tay mới sơn của mình, có một cô gái ở bên cạnh nhắc nhở: "Chị Kỳ, cho dù cô ấy không phải đi phá thai thì chắc chắn cũng có quan hệ với Triệu Thuần! Nếu không thì sao anh ta lại lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện? ”

“...... Sao tôi lại không nghĩ ra chứ, chút nữa đã bị cô ta lừa rồi!” Chu Kỳ tỉnh ngộ.

Đêm đó, Chu Kỳ liền gửi tin nhắn tới chất vấn, từ trước đến nay Triệu Dư Chân đều rất kiên nhẫn với những cô gái nhỏ xinh đẹp, cũng không hề tức giận mà bình tĩnh giải thích mình và Triệu Thuần có quan hệ họ hàng cho nên chuyện đó là không có khả năng.