Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 23: Muốn bán đấu giá

Tả Uyên rất thức thời, trực tiếp đổi xưng hô: "Vậy tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Chân. Tiểu Chân, cậu nói cậu lớn tuổi hơn tôi, hơn mấy tuổi thế? ”

Sau khi trả lời, Tả Uyên lại gửi một tin nhắn khác: "Ơ vậy là cậu còn nhỏ hơn tôi một tuổi đấy, sinh nhật cậu là ngày nào thế? ”

Triệu Dư Chân biết đây là mấy trò tán tỉnh con gái quen thuộc, hỏi qua hỏi lại, không ngừng tìm hiểu thông tin. Nhưng cô không có ý định yêu đương bây giờ, Tả Uyên cũng không hấp dẫn cô, cho nên nói hai ba câu, liền nói điện thoại sắp hết pin, dừng cuộc trò chuyện.

Tả Uyên vội vàng nói: "Cuối tháng này tôi xuất viện, vừa lúc là lễ trưởng thành của tôi, tôi tổ chức tiệc tùng, cậu có thể đến không?”

Bây giờ Triệu Dư Chân chỉ có hai vấn đề khó làm, một là kiếm tiền, hai là Triệu Thuần.

Cô không thể thấy Triệu Thuần như vậy mà còn nhắm mắt làm ngơ.

Về phần kiếm tiền...

Kiếp trước cô mở một phòng trưng bày, còn có thương hiệu quần áo riêng, là một họa sĩ nổi tiếng, nhưng không bao giờ bán tranh, tác phẩm của cô chỉ đặt ở phòng trưng bày làm triển lãm, đồng thời trong phòng trưng bày của cô còn sưu tầm rất nhiều tranh nổi tiếng, muốn vào tham quan thì phải có thư mời của cô mới được.

Nếu như bây giờ cô muốn dựa vào vẽ tranh kiếm tiền, chỉ sợ rất khó, cô còn nhỏ, ai sẽ thuê cô vẽ? Với cả có thể kiếm được bao nhiêu?

Lướt mạng tìm kiếm, Triệu Dư Chân phát hiện, cho dù cô làm việc gì thì kiếm tiền cũng rất khó.

Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể lấy vòng cổ trân châu Hoắc Tiêu tặng bán đi.

Cuối tuần, Triệu Dư Chân ra ngoài, đi mấy cửa hàng trang sức và xa xỉ phẩm đã qua sử dụng, không biết có phải bọn họ không có thẩm mỹ hay không, ra giá thật sự quá thấp, thậm chí còn so sánh với vòng cổ trân châu trong cửa hàng của bọn họ: "Cô xem xem, viên ngọc trai Nam Dương này của chúng tôi vừa to vừa tròn lại sáng như vậy cũng chỉ bán được 2000 nhân dân tệ, cái của cô quá lắm thì 1000 nhân dân tệ mà thôi. ”

Đối với việc này, Triệu Dư Chân chỉ có thể nói một câu: "Không biết xem hàng.”

Dù thế nào cũng không thể bán rẻ, vì thế, cô lại chạy tới nhà đấu giá, chỉ là là nhà đấu giá cô đến yêu cầu cần thẻ VIP, nếu không thì không thể đi vào giao dịch.

Rơi vào đường cùng, Triệu Dư Chân chỉ có thể tạm thời làm một công việc phiên dịch, chuyên ngành đại học của cô là văn học, văn chương tốt, một tuần vất vả một chút cũng có thể kiếm được một hai ngàn tệ.

Thứ hai đi học, Lâm Tư Miểu lấy từ trong túi ra mấy chai sơn móng tay mới mua, hỏi cô: "Tiểu Chân, cậu có thể tô giúp tớ được không?”

"Được, đưa tay cho tớ."

"Hôm qua câu lạc bộ huấn luyện, bảo tớ thứ sáu tuần sau bắt đầu trang điểm đi làm." Lâm Tư Miểu không dám tô màu quá nổi, sợ bị thầy giáo nhìn thấy, nhưng không thể nhịn được cám dỗ, một hơi mua năm sáu chai màu sắc khác nhau. Cô ngẩng đầu nhìn làn da của Triệu Dư Chân ở khoảng cách gần, nhịn không được nói: "Da cậu trắng thật đấy, trắng phát sáng luôn. Lại còn mịn nữa, trắng sứ tinh tế, cậu dưỡng kiểu gì mà khéo thế? ”

Triệu Dư Chân nở nụ cười, có lẽ là nguyên chủ trời sinh lệ chất, cái gì cũng không cần chăm sóc cầu kỳ, cũng không cần chống nắng, nhưng da lại đẹp đến mức làm cho người ta ghen tị.

Cô bắt đầu nói nên chăm sóc như thế nào, Lâm Tư Miểu trước đây chưa từng nghiên cứu những điều này: "Tiểu Chân, cậu có trang điểm không?”

Triệu Dư Chân hơi nhấc mí mắt lên: "Cậu nhìn tớ giống như trang điểm sao?" Thiên sinh lệ chất, bộ dáng không trang điểm ngược lại mới càng nổi bật nét thanh thuần.

Lâm Tư Miểu thoáng cái nhìn ngơ ngác, người đẹp, ví dụ như là Chu Kỳ hoa khôi trường họ, ngũ quan tinh xảo nhỏ nhắn giống như nữ minh tinh nhưng không thể nào so sánh được với Tân Tiểu Chân.