Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 15: “Cháu trai ngoan” (1)

"Vết thương trên mặt là do ông ta đánh mẹ sao?"

"Cái gì?" La Tú Liên nói.

Triệu Dư Chân nhìn bà: "Vết thương trên mặt mẹ. ”

La Tú Liên lập tức che mặt, không nghĩ tới đã bôi phấn nền mà vẫn bị con gái nhìn ra: "Tiểu Chân, con cứ tập trung học tập." Bà cúi đầu "Chuyện này mẹ sẽ xử lý tốt.”

"Sau khi mẹ chuyển nhà, cắt đứt liên hệ với người quen trước kia hết đi, đừng để người ta biết mẹ ở nơi nào, kẻo ông ta phát hiện địa chỉ, mọi việc giao cho luật sư, lúc ra tòa mẹ không được mềm lòng, nếu không mẹ thậm chí sẽ không thể có được quyền nuôi con.”

La Tú Liên mở to hai mắt, những lời này giống hệt như luật sư nói cho bà biết, nhưng Tiểu Chân mới học lớp 12, làm sao con bé hiểu được những thứ này?

Triệu Dư Chân không nói nhiều: "Con đưa mẹ đến trạm xe buýt.”

Đưa La Tú Liên lên xe buýt xong, lúc trở về, cô lại đυ.ng phải Lâm Tư Miểu đang mua mì gói ở siêu thị nhỏ ngoài trường.

Lâm Tư Miểu: "Mẹ cậu đặc biệt tới đưa cơm sao? Chu đáo thật đó.”

"Sao cậu lại ăn mì gói?"

Cô ấy xấu hổ: "Tự nhiên muốn ăn thôi." ”

Dựa vào trí nhớ, bạn cùng bàn này bình thường rất tiết kiệm, điều kiện gia đình không tốt lắm, nhưng khác với nguyên chủ, Lâm Tư Miểu không tự ti, cô ấy rất chăm chỉ tiến bộ, hiền lành lại nhát gan, không bao giờ phạm sai lầm, là loại học sinh mà mỗi giáo viên đều thích.

Lâm Tư Miểu nói: "Cậu có trở lại trường không? Nếu không về, bọn mình đi công viên ăn đi, tớ không dám ăn mì gói trong lớp..." Giáo viên chủ nhiệm của họ không cho phép học sinh ăn đồ trong lớp học.

"Đi thôi." Triệu Dư Chân đồng ý.

Gần trường có một công viên nhỏ, bên cạnh là một khách sạn năm sao.

Công viên năm sao này được xây dựng ở giữa hồ của công viên, qua lại đều là xe cộ, nhưng đi vào bên trong thì yên tĩnh hơn rất nhiều. Tìm một cái ghế dài ngồi xuống, Lâm Tư Miểu vội mở mì ra ăn: "Hơi trương lên rồi.."

Hương vị của mì gà hầm nấm hương bay vào khoang mũi.

Triệu Dư Chân gắp vài miếng thịt gà từ hộp cơm của mình cho cô ấy: "Sức ăn tớ ít, cậu gầy quá, ăn nhiều thịt hơn đi. ”

Lâm Tư Miểu cảm động nói cảm ơn: "Cậu thật tốt.”

Bởi vì lớp học này của bọn họ mới phân vào học kỳ này nên rất nhiều bạn học trong lớp đều không quen biết nhau, tuần trước lớp mới đổi chỗ ngồi, cho nên Lâm Tư Miểu và Triệu Dư Chân ngồi cùng bàn với nhau mới chỉ một tuần, Lâm Tư Miểu còn cảm thấy tính cách Triệu Dư Chân có chút kỳ quái, không nghĩ tới lại ấm áp như vậy.

Hai người nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng cãi vã.

"Đã nói là chia tay rồi, nghe không hiểu à?"

Giọng nam dễ nghe này rất quen tai làm cho Triệu Dư Chân nhịn không được ngẩng đầu nhìn, kết quả vừa nhìn thấy khuôn mặt kia cô thiếu chút nữa đứng bật dậy.

Tiếng khóc của cô gái truyền đến: "Không chia tay, không chia tay được không? Em không muốn chia tay với anh, không muốn..."

"Đừng quấn lấy tôi nữa, biến đi." Nam sinh thoáng cái hất tay cô gái ra, lạnh lùng xoay người rời đi.

Lâm Tư Miểu cũng mở to hai mắt nhìn: "Triệu Thuần chia tay Chu Kỳ?”

“...... Cái gì?”

"Cậu không biết cậu ta sao? Triệu Thuần chính là học sinh của trường trung học Dục Tài gần ngay trường mình, cậu ta suốt ngày đánh nhau ẩu đả đó.”

Trường trung học Dục Tài ở ngay bên cạnh trường trung học số 3, hai trường chỉ cách nhau một bức tường, nhưng mà lại khác nhau một trời một vực, trường Dục Tài một năm mấy trăm nghìn nhân dân tệ tiền học phí, trường trung học phổ thông số 3 là trường thường thi đậu cũng chỉ phải nộp mấy ngàn tệ học phí.

Lâm Tư Miểu vừa húp mì, vừa cảm khái nói: "Cậu ta vậy mà đá hoa khôi của trường mình, cặn bã quá, mới hẹn hò được mấy ngày đã chia tay người ta, chỉ có gương mặt đẹp trai có ích gì? Có tiền thì hay lắm chắc? ”