Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 9: Sao lại tự ti đến mức này chứ?

May mắn thay, ca phẫu thuật đã thất bại, thực sự là một cô gái ngu ngốc! Lại không biết dùng ngoại hình của mình làm vũ khí, ngược lại còn muốn che giấu đi... Triệu Dư Chân có được trí nhớ của nguyên chủ, tự nhiên biết rõ ràng nguyên nhân hình thành nên tính cách này của cô ấy. Mẹ nguyên chủ nhu nhược, ở một mức độ nhất định đã gây ảnh hưởng đến cô ấy, từ nhỏ chịu hết bắt nạt, vốn là sống cho qua ngày mà những lời cha dượng thường nói càng làm cho cô ấy cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp này của mình là tai họa.

Ngay cả người bạn tốt Mạnh Tĩnh Hàm không có chuyện gì giấu nhau cũng thường làm ra dáng vẻ đau lòng cho cô: "Trời ạ, cha dượng của cậu thật sự là một tên khốn kiếp, ông ta lại có thể đưa cậu cho người khác! Nếu như cậu không xinh đẹp như vậy thì tốt rồi, nếu như ngoại hình cậu bình thường một chút, nếu như cậu..."

Tư tưởng được truyền bá thấm nhuần này chính là thủ phạm gây ra cái chết của nguyên chủ.

Đi vào trung tâm mua sắm, Triệu Dư Chân định mua chút quần áo và nhu yếu phẩm, cô bỏ nhà đi không thiếu gì, nhưng thiếu nhất chính là đồ dùng sinh hoạt.

Dọc theo đường đi, mỗi người nhìn thấy cô đều nhịn không được quay đầu lại nhìn lần thứ hai. Kiếp trước Triệu Dư Chân đã sớm quen, chỉ là khuôn mặt giống mối tình đầu này của nguyên chủ càng đẹp hơn cô ban đầu, hoàn toàn là đả kích trí mạng, ngay cả cô thân là con gái khi nhìn thấy gương mặt này cũng cảm thấy động lòng.

Từ trước đến nay Triệu Dư Chân tiêu rất nhiều tiền, mua đồ không bao giờ nhìn đến giá cả. Hiện tại biết mình tiền không có nhiều tiền lắm, phải tiết kiệm còn chi tiêu, cho nên cũng không đi lên tầng thượng lưu, ngược lại vào đại sảnh lầu một của trung tâm thương mại tìm quầy hàng giảm giá đặc biệt. Kiểu bán hàng này thậm chí không cần cửa hàng, quần áo được treo trên móc dài quây thành một hình vuông.

Cô đang chuyên tâm lựa chọn quần áo thích hợp cho mùa thu, lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có người huýt sáo.

Triệu Dư Chân không để ý, cầm theo một chiếc áo len mỏng soi gương thử màu sắc, giọng nói của mấy nam sinh truyền vào tai cô.

Đó là Tân Tiểu Chân sao?

"Mấy ngày không gặp, sao tôi lại có cảm giác cô ấy lại xinh đẹp hơn nhỉ?"

"Mẹ nó, ngực trông cũng lớn hơn."

Không đúng, đó sao là Tân Tiểu Chân được?"

"Đúng là con bé đó mà! Cậu nhìn vào cặp của nó đi, đó không phải là cặp sách của nó sao?”

Những lời này Triệu Dư Chân đều nghe thấy, nhưng cô lại không có bất kỳ phản ứng gì, trong trí nhớ của nguyên chủ, mấy nam sinh này là học sinh trường trung học bên cạnh, thường xuyên cười đùa sau lưng cô, nói về ngực, dáng người, khuôn mặt của cô. Triệu Dư Chân thờ ơ chọn một chiếc áo sơ mi bông thuần khiết, còn mua một cái quần jean, còn chưa tính tiền đã thấy mấy thiếu niên chen chúc trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu, cầm đầu là một thiếu niên nhuộm tóc bạc, đeo bông tai, rất cao. Thiếu niên đang đứng cách cô một cái móc treo quần áo, miệng đang ăn kem ngọt McDonald"s, thấy Triệu Dư Chân nhìn mình thì để lộ ra một nụ cười, đưa tay lấy một que kem khác đưa đến trước mặt cô: "Em gái Tiểu Chân hôm nay đi mua quần áo hả? Ăn kem không, cái thứ hai được giảm một nửa nên anh mua cho em.”

Triệu Dư Chân cũng cười: "Cảm ơn, không cần. Ngoài ra, đừng gọi tôi là em gái, tôi lớn tuổi hơn anh.”

Thiếu niên không nghĩ rằng cô sẽ để ý tới mình còn cười với mình, cô cười lên nhìn đẹp như vậy! Anh ta mở to hai mắt, khóe miệng dính một vết kem trắng sữa tương phản trên khuôn mặt đỏ bừng.

Triệu Dư Chân tính tiền rồi rời đi, sau lưng vang lên một chuỗi tiếng ồn ào.

Cô không quay đầu lại nhìn mà đi thẳng đến quầy bên cạnh mua sữa rửa mặt và sữa tắm, trong lòng nhịn không được thở dài, nguyên chủ ngốc thật, những đứa nhỏ này đều là hổ giấy, căn bản không đáng sợ, lại có thể sợ người khác nhìn mà tự ti đến mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.