Mượn Xác Hoàn Hồn: Tôi Vẫn Siêu Giàu

Chương 48

Triệu Dư Chân cũng không thèm nhìn cô, bước lên cầu thang: "Liên quan gì đến cậu?"

"Tớ chỉ là tò mò, có phải hay không... Cha dượng của cậu đã “tặng"cậu cho người đàn ông giàu có nào?”

Triệu Dư Chân lần này thật sự không thể nhịn được nữa, giáo dưỡng tốt đến đâu cũng bị hủy hoại trong chốc lát, giơ tay lên tát cô ta một cái, "Ba"một tiếng rất vang: "Chuyện của Tư Miểu tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu, tự bản thân mình làm cái loại chuyện bẩn thỉu này thì thôi đi, lại còn lừa bạn học đến làm chỗ ghê tởm đó?"

Năm phút giải lao này chỉ có một vài bạn cùng lớp lẻ tẻ ra ngoài đi vệ sinh, nhìn thấy cảnh này liền vô cùng kinh hãi.

Mặt Mạnh Tĩnh Hàm sưng lên, thấy có người nhìn mình, mặt càng đỏ đến mức muốn nhỏ máu —— cậu ta vậy mà nói thẳng chuyện đó ra?

Triệu Dư Chân lạnh lùng nhìn cô: "Việc cậu đi làm “đào"tôi không quan tâm, nhưng nếu cậu dám dụ dỗ người khác, tôi sẽ báo cảnh sát, hơn nữa còn báo cho nhà trường biết việc làm dơ bẩn của cậu.”

Mạnh Tĩnh Hàm che mặt, nhưng còn có người đang nhìn nê cô ta không dám la hét, chỉ làm ra vẻ mặt ấm ức: "Cậu đừng có mà ngậm máu phun người, vô cớ đổ oan cho người khác, cậu còn đánh tôi…."

Cô ta lại còn rơi nước mắt.

Triệu Dư Chân không hề động đậy: "Đúng! Tôi đánh cậu đấy, cậu đến trước mặt tôi một lần, tôi sẽ đánh cậu một lần. Còn bây giờ cậu nên lo lắng chuyện mình có bị đuổi học hay không đi.”

Dùng khăn giấy lau tay, Triệu Dư Chân lạnh lùng rời đi, bóng lưng ngạo nghễ của cô khiến Mạnh Tĩnh Hàm giật mình, Triệu Dư Chân hình như hoàn toàn biến thành một người khác, từ bề ngoài đến tính cách, đều đã thay đổi.

Nhưng Mạnh Tĩnh Hàm lại không thể làm gì được, chuyện này của vốn là cô ta vô đạo đức, cô ta giới thiệu Lâm Tư Miểu đi làm việc ở câu lạc bộ Bán Nguyệt là thật, cô ta cũng biết Lâm Tư Miểu thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng trong tình huống bình thường, nếu xảy ra chuyện gì thật thì cầm lấy một khoản tiền, với cả trong lòng sợ hãi, cảm thấy nhục nhã, căn bản không dám báo cảnh sát, cũng không dám nói với người nào.

Nhưng kết quả cô ta nghe nói, hình như Lâm Tư Miểu có hậu phương gì đó, ngày đó tổng giám đốc câu lạc bộ nhận được điện thoại, kinh hoảng thất thố tìm người khắp câu lạc bộ, lúc này mới may mắn cứu được người. Cô ta rất tức giận, nghĩ nhất định phải báo thù.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Thuần từ chùa Bích Vân trở về, thẻ của cậu bị đóng băng, tiền mặt cũng dùng hết, trên người lại không có điện thoại, ngay cả chứng minh thư cũng không có, có thể nói là khó khăn đủ đường.

Nhưng cậu rất quật cường, thà rằng chết đói ở bên ngoài cũng không muốn về nhà. Lúc đi học, Tả Uyên vụиɠ ŧяộʍ tiếp tế cho cậu một vạn tệ tiền mặt: "Tối hôm qua mẹ anh thông báo cho nhà em, bảo không được cho anh tiền tiêu, Thuần ca, anh làm sao vậy? Anh có chỗ nào để ở không?”

Triệu Thuần cảm thấy có chút mất mặt, lại đem một vạn tệ trả lại cho Tả Uyên: "Lo cái gì? Anh đây mà lại không có tiền tiêu à? Tất nhiên cũng có chỗ ở rồi.”

Tả Uyên lại nhét tiền cho cậu: "Anh cầm đi, ai mà không từng đi bụi chứ? Năm đó em bỏ nhà đi, còn không phải là anh cho em tiền hay sao?"

Lần này Triệu Thuần không nói gì, Tả Uyên không nhịn được mà hỏi: "Đúng rồi, Thuần ca, anh và Tiểu Chân... rất thân à?"

"Triệu Dư Chân? Vớ vẩn, làm sao?"

"Không có gì... Chỉ là ngày hôm qua, cô ấy gọi cho em, hỏi em có biết anh ở đâu hay không.”

Đương nhiên Triệu Thuần sẽ không nói tối hôm trước mình ở nhà của Triệu Dư Chân, chuyện này quá mất mặt, hơn nữa Tả Uyên mà biết thì nhất định sẽ rất mất hứng.

"Hôm trước anh đến khu biệt thự Phỉ Thúy Kim Ngọc, cô anh có một căn nhà ở đấy, cô tặng cho anh, anh vốn định đến đó ở, kết quả..."

"Anh không nhớ mật khẩu nhà?"

“... Ờm… là vậy đấy."Triệu Thuần sờ sờ mũi: "Sau đó anh liền nhìn thấy Triệu Dư Chân, đến chỗ cô ta ngồi nhờ một lát thôi, anh còn dò xét một chút xem cô ta ý gì với chú mày hay không."