Bùi Hoài đang làm cái quái gì vậy? Sao nghe khó chịu thế nhỉ?
Bùi Lạc cảm thấy tai mình càng lúc càng nóng, mảnh ửng hồng lan dọc theo tai, mặt đến cổ, cho đến khi phần thân trên dần dần trở nên phiếm hồng.
Không chỉ vậy, l*иg ngực nóng bỏng của Bùi Hoài còn áp vào ngực cô khiến ngực cô đau nhức sưng tấy.
Còn rất ngứa.
Cô không khỏi gãi gãi, bàn tay giấu kín lại quay về giữa chân cô.
Cô cố gắng kẹp chân ở để ngăn nơi đó khỏi ngứa ngáy, cô còn non nớt, ngây thơ nên chỉ có thể làm theo du͙© vọиɠ của mình, dùng tay xoa xoa lên hạt đậu nhỏ căng phồng bên dưới.
Hết lần này đến lần khác, chất lỏng thấm ra khỏi qυầи ɭóŧ của cô, khiến tay cô càng ướt hơn.
Bùi Lạc không biết tại sao nhưng trong lòng cô tràn đầy ủy khuất, như thể hành động đáng xấu hổ này của cô không nên xảy ra trong hoàn cảnh như vậy.
Nhưng đó là cách mọi chuyện đã diễn ra.
Dưới tấm chăn, tay cô xoa xoa bộ phận kỳ dị trên cơ thể, cảm giác nhục nhã dâng lên trong đầu cô,
Bùi Lạc cảm thấy áy náy muốn chết, nước mắt lại như vỡ bờ mà ào ào rơi xuống.
Cơn ngứa giảm đi một chút, cô trực tiếp vùi mặt vào hõm vai của Bùi Hoài.
Nước mắt cô chảy dọc trên mặt, rơi xuống hõm vai của Bùi Hoài, nước mắt mang theo một chút lạnh lẽo nhưng không thể dập tắt du͙© vọиɠ trong lòng Bùi Hoài.
Anh có thể nghe rõ ràng những bài hát thiếu nhi mà Bùi Lạc đang ngân nga bên tai, anh ôm chặt
ngực cô, núʍ ѵú trong lòng bàn tay cứng đến mức tràn ra nhiều sữa hơn.
Toàn bộ không gian cảm giác đều trở nên nhớp nháp, không chỉ có anh mà còn có cả Bùi Lạc.
Mùi sữa càng ngày càng nồng, yết hầu nam nhân không khỏi lăn lộn sau khi nếm được hương vị sữa.
Đột nhiên, anh cảm thấy sữa chảy ra trong lòng bàn tay thật đáng tiếc, đã là đồ vật của em gái, lẽ ra
anh nên hút hết vào bụng thay vì lãng phí vô ích như vậy.
Trong phòng, Bùi Hoài chưa bao giờ cảm thấy quá trình thủ da^ʍ khó khăn như vậy, bây giờ hai tay đặt ở háng, động tác không thể nhanh chút nào nhưng anh chỉ có thể tiếp tục tăng tốc.
Điều này càng xảy ra thì âm thanh dính dính càng trở nên to hơn.
Lo sợ điều gì sẽ xảy ra, Bùi Hoài chỉ có thể thở vào tai Bùi Lạc để ngăn cô nghe thấy âm thanh tội ác
này.
Thanh âm của anh trầm lại từ tính, tràn đầy cảm xúc quyến rũ cũng lửa dục rực rỡ.
Bùi Lạc không thể chịu đựng được nữa, màng nhĩ của cô bị hấp dẫn hoàn toàn bởi thanh âm kia, cô
chỉ có thể quay đầu đi, giữ tai mình của mình cách xa anh.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy Bùi Hoài như thế này, cũng chưa bao giờ biết hơi thở của một người đàn ông lại có thể... gợi cảm như vậy.