Khi Bùi Lạc còn nhỏ, cha mẹ rất bận rộn nên thường về nhà rất muộn, mỗi buổi tối, cô luôn quấy rầy Bùi Hoài, nũng nịu bắt anh đưa đến công viên chơi.
Cô thích chơi xích đu, và chỉ vào buổi tối, chiếc xích đu mới là của riêng cô.
Không có ai tranh giành, trong công viên chỉ có cô và anh trai, anh trai sẽ đẩy cô từ phía sau.
Mỗi lần cả hai đều chơi từ chạng vạng cho đến tối muộn.
Trong công viên có vài chiếc đèn đường bị hỏng mãi không sửa, trên đường về, cô sợ hãi đến mức nắm tay anh trai, vừa khóc vừa hát những bài hát thiếu nhi, mỗi lần như vậy Bùi Hoài đều cõng cô để dỗ cô không khóc nữa.
Bài hát cô thường hát cũng là bài hát mà cô yêu thích nhất.
“Hiện tại mau hát.” Bùi Hoài thở ra một hơi, tựa như đang kìm nén điều gì, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh.
Đây là một yêu cầu rất kỳ quái, Bùi Lạc không dám hỏi, kéo chăn sắp rơi ra khỏi người, nhẹ nhàng cất giọng.
Cô lớn lên nhưng khả năng ca hát vẫn không tiến bộ nhiều, vẫn tông âm như hồi còn nhỏ, nhưng Bùi Hoài lại không quan tâm chút nào.
Đầu ngón tay anh vẫn ôm lấy bộ ngực tròn trịa của cô, véo vào núʍ ѵú non nớt đáng thương.
Tay còn lại ôm dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng của mình ở bên dưới, dùng dịch nhầy tiết ra từ mắt mã cũng sữa trong lòng bàn tay làm chất bôi trơn, bắt đầu di chuyển lên xuống.
Âm thanh dính dính khi lòng bàn tay và thân dươиɠ ѵậŧ cọ xát đã bị giọng hát trầm thấp của Bùi Lạc che lấp hoàn toàn.
Bùi Hoài nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Bùi Lạc, động tác tay càng nhanh hơn.
"Khi hát nhắm mắt lại, đừng mở ra."
Có ý định bắn, nam nhân gầm lên, không quên ra lệnh cho cô gái nhỏ.
Bùi Lạc bị giọng điệu của anh làm cho sợ hãi, giọng hát của cô cũng trở nên run rẩy.
Ngữ điệu trầm bổng thất thường đến nỗi người ta không hiểu bài hát đó là gì, cô lo lắng đến mức quên mất lời bài hát, cuối cùng chuyển sang ngữ điệu ngân nga bằng mũi.
Bên tai cô có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Bùi Hoài, từng đợt nhiệt nóng hổi phun vào tai cô.
Cô rất nghe lời, Bùi Hoài bảo cô nhắm mắt lại, cô thực sự đã làm như vậy.
Khi không thể nhìn thấy, thính giác của cô trở nên nhạy bén hơn, hormone nam tính đặc biệt của người đàn ông bao bọc lấy cô vừa nóng bỏng lại nhớp nháp, hơi thở trầm thấp bên tai lại càng khuếch đại hơn.
Hơi thở của anh càng lúc càng nhanh, cô vô thức bắt chước theo nhịp thở của anh, thở cùng tần số với anh, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến cô cuộn tròn trong vòng tay anh như một con mèo con đáng thương.