Tiểu Muội Muội Tiết Sữa

Chương 20: Nhờ anh trai vắt sữa

Bùi Hoài nhìn bộ ngực còn đang rỉ sữa của em gái, trầm ngâm suy nghĩ, đi ra khỏi phòng mà không cởi trói cho Bùi Lạc.

Bùi Lạc nhìn bóng lưng anh biến mất trong phạm vi của mình, trong lòng đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Có lẽ trong lòng Bùi Hoài chán ghét một người em gái kỳ quái như vậy, dự định rời đi mà không thèm trở lại.

Bùi Lạc còn đang suy nghĩ lung tung thì có tiếng bước chân vang lên, cô ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Hoài cầm điện thoại di động quay lại.

"Bách khoa toàn thư nói, chỉ cần vắt bớt phần thừa..."

Anh không biết phải nói hai chữ kia trước mặt Bùi Lạc như thế nào, đành xấu hổ ho một tiếng "Trước tiên hãy vắt bớt phần sữa thừa ra. Việc sản xuất sữa cần có thời gian."

Vừa nói, anh vừa cởi dây buộc trên cổ tay Bùi Lạc.

Cánh tay của Bùi Lạc lại được tự do, vết hằn trên cổ tay hiện rõ, vừa được thả ra, cô liền trừng mắt nhìn Bùi Hoài.

"Ra ngoài."

Nghĩ đến việc tiếp theo mình phải làm, người vốn không biết gì như Bùi Lạc dù thế nào cũng không thể bình tĩnh được.

Nhưng Bùi Hoài không có ý định rời đi, anh kéo chiếc ghế đẩu trên bàn của cô ra, quay lưng về phía cô rồi ngồi xuống.

"Xong thì kêu anh."

Hiển nhiên anh không có ý định cho Bùi Lạc cơ hội chạy trốn.

Anh biết quá rõ về Bùi Lạc, chỉ cần có điều gì không vừa ý, cô sẽ tiếp tục chạy trốn.

Bùi Lạc bị phát giác ý đồ chỉ có thể phồng má hờn dỗi, cô quay người lại, đưa lưng về phía Bùi Hoài.

Ngực thực sự khó chịu, Bùi Lạc cúi đầu, nghiến răng chạm vào ngực mình.

Vừa nâng lên, Bùi Lạc đã có thể cảm nhận được sự nặng trĩu, cô còn có cảm giác như có thể nghe thấy tiếng nước khi lắc.

Mặt Bùi Lạc càng đỏ hơn.

Chỉ là vừa chạm tay vào nhũ hoa, cô liền đau đến mức hít một ngụm khí lạnh.

Cô sợ đau đến nỗi không thể tự ra tay với chính mình được.

"Không...em không thể...đau quá..."

Bùi Lạc khụt khịt tìm Bụi Hoài, nhẹ nhàng che ngực mình, đưa tay kéo anh.

Bùi Hoài ngồi ở bên kia bất động Thái Sơn, dù nói thế nào cũng không chịu quay đầu lại.

Phía sau lại truyền đến tiếng Bùi Lạc làm nũng.

"Ca ca, nhanh giúp em nghĩ cách đi..."

Cô cắn môi dưới, khóe mắt đỏ bừng, đến khi không kiềm chế được, cô mới mềm lòng gọi anh một tiếng ca ca.

Bùi Lạc nghĩ rằng Bùi Hoài chắc chắn có biệp pháp hay, ít nhất là tốt hơn cô.

Ảnh của Bùi Hoài vẫn được treo trên bức tường vinh danh của trường, trên đó đều là những sinh viên ưu tú nhất.

Đáng tiếc Bùi Hoài không phải là Đôrêmon, giải pháp đưa ra chính là để anh làm.

Bùi Lạc quá xấu hổ, hai tay che ngực, nhìn chằm chằm vào anh, cảm giác như thể bị chính anh trai mình ăn đậu hũ.

"Anh không cảm thấy đau, anh có thể làm được."

Giọng của Bùi Hoài vang lên, cuối cùng lại nói thêm: “Anh sẽ cố gắng dịu dàng nhất có thể.”

Sao anh dám nói thế!

Bùi Lạc tức giận đến ngứa răng, nghe Bùi Hoài nghiêm túc giải thích, cô không biết nên phản bác thế nào.

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp.

“Vậy thì hãy nhẹ tay…”

Bùi Lạc xấu hổ trả lời, đỏ mặt quay đi, thân hình nhỏ nhắn trang nghiêm ngồi trước mặt Bùi Hoài.

Động tác nam nhân tùy tiện mà chính xác, đầu núʍ ѵú cũng rung lên, vài giọt sữa bắn ra ngoài.

Bùi Lạc xấu hổ nhắm mắt lại, vẻ mặt như biểu lộ "Tôi không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục".

Vẻ ngoài ấu trĩ lại vụng về này của cô cũng chỉ có mỗi Bùi Hoài mới có thể cảm thấy dễ thương cảm thấy dễ thương.