Bùi Hoài không ngờ rằng Bùi Lạc sẽ ngã xuống, anh muốn đỡ nhưng tiếc là không còn kịp nữa, đành chỉ trơ mắt nhìn cô ngã sõng soài trước mặt mình.
Lượng vải ít đến đáng thương không thể che đậy cặp mông bĩu ra, đặc biệt là hậu huyệt cùng tiểu huyệt phấn nộn đều lộ ra không khí.
Đôi mắt dưới lớp kính dán chặt vào da thịt màu hồng phấn trược mắt, đôi môi mím chặt.
Đáng sợ hơn là, sự hung hãn ở háng vất vả mới bình tĩnh lại lại chậm rãi ngẩng đầu lên.
Lúc này Bùi Hoài thực không biết nên dùng loại cảm xúc gì để đối đãi với Bùi Hoài trước mặt mình.
Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra được không? Để cô nhanh chóng vào phòng mặc qυầи ɭóŧ, che đi tiểu âʍ ɦộ đang chảy máu này và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Nhìn bộ dạng đáng thương của Bùi Lạc, anh thực sự xúc động muốn xoa xoa giúp cô.
Chiếc băng vệ sinh trong tay anh rơi ra đập vào đầu Bùi Lạc.
"Không xả rác bừa bãi nữa."
Hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng nói được điều gì đó với Bùi Lạc.
Vẫn lạnh lùng nhưng khó có thể che dấu tầm mắt nóng rực.
Đáng tiếc Bùi Lạc không nhìn thấy gì, lúc cô quay đầu lại, Bùi Hoài đã đi vào phòng.
“Cạch” một tiếng, chốt kim loại chạm vào miếng đồng. Đột ngột lại sắc nét.
Bùi Lạc chỉ cảm thấy anh vừa tàn nhẫn lại lãnh đạm, hoàn toàn không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, thậm chí còn dùng thân phận anh trai của mình để ức hϊếp cô em gái thấp cổ bé họng như cô.
Trong lúc oán trách anh trai, Bùi Lạc bỗng cảm thấy ớn lạnh ở mông.
Tay cô đột ngột đưa ra sau tìm kiếm, chỉ chạm vào cái mông trơn trượt của mình.
Không thể nào, cô sợ cái gì cơ chứ...
——
Những ngày sau đó, hai người đều nhìn nhau trong im lặng.
Phần lớn thời gian Bùi Lạc trốn trong phòng, khi dì đến, bụng cô đau muốn chết, ngực sưng tấy, chỉ có thể tìm thấy chút hứng thú sống bằng cách nằm xuống.
Bùi Hoài thì ngược lại, anh mở cửa phòng mình ra, nhìn về hướng phòng Bùi Lạc như một con báo đang chờ cơ hội săn mồi tốt nhất.
Máy tính trên bàn vẫn đang nghiên cứu luận án còn dang dở, trong khi đầu óc anh tràn ngập cơ thể trần trụi của Bùi Lạc cùng tiểu huyệt kiều nộn…
Còn có cảm xúc thoáng qua khi ngón tay anh đi vào bên trong ngày hôm ấy.
Bên kia bức tường, cô em gái khó chịu ôm bụng trên giường, còn người anh trai thì ôm dươиɠ ѵậŧ mình vuốt ve lên xuống, tưởng tượng đang trêu chọc chính em gái mình.
Trong phòng ngủ của Bùi Hoài, một hộp khăn giấy sắp hết.
Hiện giờ anh không đeo kính, đôi mắt hơi nhướng lên không còn lạnh lùng như trước nữa mà có phần mệt mỏi.
Quầng xanh dưới mắt có chút nặng nề, khuôn mặt có chút hốc hác, những nét này đều cho thấy trạng thái tinh thần của anh dạo này không tốt.
Kể từ khi về nhà, Bùi Hoài đêm nào cũng không ngủ ngon, một khi anh chìm vào giấc ngủ, nàng tiên nhỏ Bùi Lạc sẽ tiếc vào giấc mơ và hỏi anh có thích âʍ ɦộ của cô không.
Nếu là thời điểm tỉnh táo, anh sẽ lạnh mặt nói cho cô rằng mình không thích, thậm chí dùng đạo đức để vạch rõ ranh giới với cô.
Nhưng trong mộng, hết thảy đều không thể tự mình khống chế được.
Vô số lần mất kiểm soát, anh đều nhéo vòng eo thon gọn của Bùi Lạc, lạnh giọng chất vấn cô liệu có gánh chịu được hậu quả hay không.
Rốt cuộc có biết người đứng ở trước mặt cô là ai hay không?
Nhưng tất cả các vấn đề đều chưa được giải quyết.
Trong phòng trống, anh chỉ có thể nằm trên giường, hồi tưởng lại bộ dáng Bùi Lạc vặn eo thừa hoan khi nằm dưới mình.