Những Ngày Cuối Thu Ở Hamburg

Chương 22: Em cũng rất nhớ anh

Trong lúc đợi Hàn Phong mang chỗ hải sản mới mua vào bếp, Đào Nguyệt nán lại phòng khách một chút, đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoài những đồ gia dụng cần thiết, thì phần lớn gian phòng là sách và các giải thưởng của Hàn Phong, còn các tấm ảnh từ thời trẻ đến khi trưởng thành được đóng khung cẩn thận, Đào Nguyệt đến gần, ngắm nghía từng tấm một, có những tấm Hàn Phong chụp với gia đình, với đồng nghiệp ở Hamburg, có những tấm chụp anh đi nhận giải và có cả những tấm ảnh chụp chung với cô, để ở nơi trang trọng nhất. Trái tim Đào Nguyệt lại rung lên một lần nữa, lần này cô càng kìm nén thì lại nước mắt lại càng tuôn rơi. Cô cứ đứng trước tấm ảnh chụp của hai người, nước mắt rơi lã chã.

- Đào Nguyệt … - Hàn Phong đã đứng ở phía sau cô từ lúc nào, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô, cằm tựa nhẹ lên vai.

- Anh vẫn giữ những tấm ảnh của chúng ta ư? – Đào Nguyệt nghẹn ngào.

- Ừm … đó là ánh lửa duy nhất của anh trong suốt 20 năm qua.

Đào Nguyệt im lặng, cô quay người lại, ôm lấy Hàn Phong, vùi đầu vào cổ ông, lần đầu tiên cô tháo tung hết tất cả những trở ngại, tháo tung hết tất cả những lễ nghi để cho mình có thể được ở trong vòng tay Hàn Phong một lần nữa. Hai mươi năm qua, cô đã bỏ lỡ ông, những tưởng cả đời này sẽ không có lại được. Hai mươi năm qua, dù là vui hay buồn, dù bình an hay bão tố, ở một góc sâu thẳm trong tim, lúc nào hình bóng Hàn Phong cũng hiện diện, cô chưa bao giờ quên ông, chưa bao giờ hết yêu ông.

- Hàn Phong, em cũng đã rất nhớ anh, em không dám tin cuộc đời này có thể được gặp lại anh …

- Anh đã trở về đây rồi, không bao giờ anh rời xa em nữa, không bao giờ nữa

Hàn Phong siết vòng tay, ôm chặt Đào Nguyệt vào lòng, ánh nắng chiều chiếu xiên qua ô cửa, soi bóng hai người in xuống nền, quấn quýt bền chặt vào nhau. Cuộc đời có thể đã xảy ra nhiều chuyện, lòng người có thể gặp phải nhiều cám rỗ, những biến cố xảy đến có thể khiến cho con người ta mất đi lòng tin vào tình yêu, tin vào sự chung thủy, nhưng dù muốn dù không, điều tốt lành vẫn luôn tồn tại, sự vĩnh cửu vẫn luôn tồn tại.

***

Tiêu Tiêu bước vào một spa trong khu thương mại, thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế sofa, chờ đến lượt mình. Buổi sáng, cô đã hi vọng rất nhiều, tưởng rằng hôm nay cô sẽ có nhiều thời gian ở gần với Hàn Phong, cùng ông bàn công việc, cùng ông ăn bữa cơm rồi có thể cùng ông đi dạo phố trò chuyện về cuộc sống. Không đoán trước được vậy mà mọi dự tính đều trở thành vô nghĩa, Đào Nguyệt và Hàn Phong liệu có mối quan hệ gì, ông ấy không vì một người phụ nữ đã từng lập gia đình mà bỏ qua một người phụ nữ trẻ trũng xuân sắc như cô chứ? Càng nghĩ, Tiêu Tiêu càng thấy không cam tâm.

- Xin chào quí khách ạ.

Tiếng cô nhân viên nhỏ nhẹ trước mặt, làm Tiêu Tiêu khẽ giật mình, cô vội ngồi nhổm dậy, thoát khỏi trùng trùng suy nghĩ

- Xin chào quí khách, xin hỏi quí khách muốn làm gì ạ?

- À tôi có đặt lịch rồi, tôi họ Tiêu, đến để chăm sóc da và massage.

- Xin quí khách chờ một chút, chúng tôi sắp xếp ạ - Nữ nhân viên lịch thiệp trả lời, Tiêu Tiêu lại dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra bấm lướt mạng xã hội để gϊếŧ thời gian, ánh mắt lười biếng nhìn từng đề xuất kế bạn chạy qua một cách vô cảm. Bỗng một cái tên hiện lên, khiến mọi sự nặng nề trong cô tan biến.

Hàn Phong, nơi công tác Đại học sư phạm Bình Hải, đến từ Hamburg.

Hàn Phong?

Là hiệu trưởng Hàn đây sao? Nhưng người với người trùng tên cũng không phải là hiếm.

Tiêu Tiêu bấm vào đường dẫn, tấm ảnh đại diện chỉ là một chồi non đang đọng một giọt sương, không hề có một chi tiết về cá nhân nào, danh sách bạn bè cũng không tìm thấy một ai là bạn chung. Tiêu Tiêu định đề nghị kết bạn, ngần ngại một lát cô lại thôi. Dù sao cô cũng là một nhân vật khá nổi bật trên mạng xã hội, có chục ngàn người theo dõi và danh sách bạn bè đã được lấp đầy. Nếu như Hàn Phong cũng sử dụng mạng xã hội để kết nối với bạn bè, cô muốn ông là người chủ động kết bạn với cô và chắc chắn cô sẽ có cách để ông làm điều đó. Nghĩ vậy, khóe miệng Tiêu Tiêu khẽ nhếch lên, tâm trạng ủ dội khi nãy cùng vơi đi ít nhiều.

- ***

- Thơm quá! – Đào Nguyệt hít hà mùi thức ăn vừa bày lên chiếc đĩa lớn trên bàn, cất giọng vui vẻ.

- Em nếm thử xem có vừa miệng không? – Hàn Phong vừa đút một miếng vào miệng cô, vừa háo hức chờ câu trả lời.

- Ngon lắm, rất vừa ăn!

- Em không ăn được cay, nên anh đã cắt giảm đi một số gia vị!

- Anh cứ nấu theo khẩu vị của anh cũng được mà! – Đào Nguyệt dịu dàng nói – chừa lại cho em một ít không cay là được rồi

- Không sao, từ nay anh sẽ ăn theo khẩu vị của em. – Hàn Phong cất giọng điềm nhiên, vừa nói vừa lấy thức ăn vào một chiếc đĩa, ân cần bóc hết vỏ của từng con tôm, rồi mới đưa sang phía cô.

- Anh … để em tự làm được – Đào Nguyệt ngượng ngùng nói, cô ở tầm tuổi này rồi, mọi việc trước kia đều là tự bản thân, cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng có người bóc tôm cho cô ăn là khi nào, có lẽ đã rất lâu.

- Để anh…

Đào Nguyệt không nói gì thêm, tĩnh lặng nhìn Hàn Phong, trên khóe miệng hiện lên ánh cười hạnh phúc.

- À qua tuần anh xin nghỉ phép mấy ngày, chúng ta cùng đi Nam Hải nhé! – Hàn Phong vui vẻ đề nghị.

- Tuần sau á? – Đào Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừm! – Cuối tuần ở đó có một lễ hội văn hóa, chẳng phải em vẫn muốn đến xem hay sao?

- Nhưng em còn chưa sắp xếp công việc, cũng chưa xin nghỉ nữa . – Đào Nguyệt vừa nói vừa hướng ánh mắt bối rối nhìn Hàn Phong, cô rất muốn đi, nhưng công việc ở trường quả là khó dàn xếp thật.

- Anh đã xem lịch công tác của em rồi, vừa hay những ngày đó Dương Khải Uy và Sùng Bính đều có thời gian trống, em có thể nhờ họ lên lớp thay, còn đơn xin nghỉ … phép anh sẽ duyệt cho em vào sáng mai – Hàn Phong vừa liếc nhìn Đào Nguyệt, vừa tủm tỉm cười

- Ha… anh là đang lấy tình cảm để xử lý việc công hả? – Đào Nguyệt bật cười, cô không ngờ hiệu trưởng Hàn Phong nổi tiếng nghiêm túc lại có lúc xử lý công việc như vậy.

- Em luôn là ngoại lệ - Hàn Phong mỉm cười. Ông như trở về hơn hai mươi năm về trước, mỗi lúc ở bên nhau, lúc nào cô cũng cho ông một cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái khác lạ. – Vậy là em đồng ý?

- Ừm – Đào Nguyệt xấu hổ cúi đầu.

- Tuyệt! Vậy anh sẽ chuẩn bị, cho cả Bình Bình và Tiểu Yến nữa – Hàn Phong hào hứng nói.

- Mấy ngày nữa mới đi mà, anh không cần quá gấp như vậy – Đào Nguyệt tỏ ra bình thản , tủm tỉm cười.

- Ế, đây là chuyến đi đầu tiên của chúng ta, không thể thiếu sót được, em nói xem, chúng ta cần chuẩn bị những gì để anh ghi lại – Hàn Phong vừa nói vừa lấy điện thoại ra hí hoáy ghi chú.

- Được rồi – Đào Nguyệt gắp một miếng thức ăn vào bát của Hàn Phong, nhỏ tiếng nói – Anh cứ ăn đi đã nào, anh lo mua đồ nấu nướng cả buổi chiều, ăn xong rồi chúng ta cùng nhau chuẩn bị.

Hai chữ cùng nhau Đào Nguyệt thốt ra một cách tự nhiên, khiến Hàn Phong vui như mở hội, cuối cùng thì cô cũng đã trở về Đào Nguyệt ngày xưa của ông. Từ bây giờ trở đi, sẽ không còn trở ngại, sẽ không còn rào cản, sẽ chẳng còn gì chia cắt tình cảm của ông. Hàn Phong âu yếm nắm tay Đào Nguyệt, chầm chậm nói từng từ, ông như sợ nếu không cẩn thận lời nói sẽ bị ai lấy cắp mất vậy.

- Đào Nguyệt, chúng ta có thể bắt đầu lại, được không?

Đào Nguyệt nhìn dáng điệu hồi hộp của Hàn Phong, trong lòng vừa xúc động, vừa hạnh phúc, họ đều là những người đã ở phía bên kia con dốc của cuộc đời, bây giờ lại nói cho nhau nghe những lời tỏ tình yêu thương của thời trẻ. Cô siết nhẹ bàn tay mình, cảm nhận hơi ấm từ trong lòng bàn tay ông, cảm nhận sự thổn thức run run từ trong tâm khảm. nhìn thẳng vào ánh mắt ngóng chờ của Hàn Phong, khe khẽ gật đầu.

Hàn Phong thấy tận sâu thẳm tâm hồn mình như có muôn vàn tia nắng ấm áp chiếu rọi, cảm giác hạnh phúc tỏa lan theo từng mạch máu đến tận các tế bào. Ông tiến đến bên cạnh cô, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, thiết kế giản đơn nhưng rất trang nhã, bên trong ấy là một chiếc vòng ngọc, màu sắc và kiểu dáng có lẽ là được cất giữ từ rất lâu rồi.

Ông dịu dàng nâng tay cô lên, từ tốn đeo vào:

- Đào Nguyệt, đây là chiếc vòng từ thời bà nội anh để lại, truyền qua đời mẹ anh, bây giờ anh muốn đeo nó cho em.

- Hàn Phong … - Đào Nguyệt rưng rưng xúc động.

- Đáng lẽ nó đã thuộc về em từ hai mươi năm trước … chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian… anh không muốn bỏ lỡ thêm một phút giây nào nữa.

Đào Nguyệt nghe Hàn Phong nói vậy, giọt nước đọng trên khóe mi thoáng chốc đã dâng trào, thành những dòng hạnh phúc. Cô tiến thêm một chút, nép mình vào ông, dụi dụi mặt vào cổ để cho những dòng lệ ấm áp chảy qua lớp áo, thấm vào da thịt. Hàn Phong nói đúng, họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu, chẳng còn lí do gì để có thể bỏ lỡ nhau thêm một phút giây nào nữa.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn, đường phố đã được thắp sáng bởi những ánh đèn màu rực rỡ lung linh, chậu cây dạ hương chuyển mình nở những bông hoa tỏa hương thơm ngào ngạt. Đời người, dù là trên đỉnh dốc, hay ở phía kia sườn đồi, chỉ cần kiên định với khát vọng hạnh phúc thì nhất định sẽ có được hạnh phúc.

***

Buổi sáng, Đào Nguyệt vừa tới văn phòng khoa thì đã thấy Lục Sinh đon đả chạy đến, đặt lên bàn cô một chiếc túi quà lớn, bên trong ấy toàn là mỹ phẩm cao cấp và đủ loại Vitamin. Cô còn ngơ ngác chưa biết ai gửi thì điện thoại báo tin nhắn gửi đến.

- Đào Nguyệt, ngạc nhiên không?

Thì ra là Hiểu Mỹ.

- “Cậu gửi quà cho mình đó hả, Hiểu Mỹ.” – Đào Nguyệt vội vàng hỏi lại

- “Tớ về rồi đây, đang cùng Hải Minh ở bên phòng hiệu trưởng Hàn” – Hiểu Mỹ rất nhanh đã trở lời, còn đính kèm cả một icon mặt cười hạnh phúc.

- “Lát nữa sẽ ghé qua văn phòng cậu sau nhé” – Hiểu Mỹ nhắn tiếp, phía cuối vẫn không quên một icon nụ hôn

Đào Nguyệt bật cười, cô mở từng món quà ra xem, Hiểu Mỹ đúng thật là vô cùng chu đáo, cô ấy về lại Bình Hải sinh sống và làm việc, hai người họ sẽ có thêm nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

- Trưởng khoa Đào, hôm nay chị có chuyện gì mà vui vậy – Dương Khải Uy vừa bước vào, nhìn thấy Đào Nguyệt đã vui vẻ lên tiếng.

- À chào buổi sáng, Khải Uy – Đào Nguyệt nhã nhặn đáp lại.

- Ồ, ở đâu nhiều quà thế?

- Hiểu Mỹ đi Châu Âu về, cô ấy mua đấy, nhưng tôi cũng không biết dùng thê nào? – Đào Nguyệt đảo mắt tần ngần nhìn số mỹ phẩm.

- Đâu, đâu, để em xem nào. – Khải Uy bước tới cầm từng món lên xem – À đây là serum này, đây là kem dưỡng ban ngày này, đây là kem dưỡng ban đêm này, đây là collagen giúp chị tươi trẻ này

- Khải Uy, sao cậu rành vậy? – Đào Nguyệt ngước nhìn Khải Uy kinh ngạc hỏi.

- Ôi dào, do vợ em đấy, cô ấy có đủ loại, còn bắt em phải dùng kẻo sẽ nhanh già … đấy đấy chị nói xem, em có không muốn cũng không được … - Khải Uy giả bộ cười khổ, đưa tay lên bứt trán.

- Vợ cậu quan tâm đến cậu như vậy, ở đây đâu có ai dám bì đâu … - Đào Nguyệt đùa lại.

- Em…

- Văn phòng khoa xã hội mới sáng ra đã bàn về mỹ phẩm và làm đẹp sao, chúng ta đúng là có nhiều đề tài để quan tâm thật. – Dương Khải Uy chưa nói hết câu thì Tuyết Mai và Phùng Mạn bước vào phòng, lên tiếng cắt ngang câu chuyện vui vẻ giữa cậu và Đào Nguyệt.