Những Ngày Cuối Thu Ở Hamburg

Chương 21: Tôi là một linh hồn bị khóa chặt.

Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, mọi người đều cùng nhau dùng Tiếng Anh ôn lại chuyện cũ và bàn luận chuyện mới, không khí vô cùng vui vẻ. Đào Nguyệt vốn là người hướng nội, nên trong các bữa ăn xã giao đông người như này, cô đều chọn cách tĩnh lặng lắng nghe, lâu lâu sẽ tham gia một vài câu để góp vui. Trái ngược với cô, Tiêu Tiêu lại vô cùng hoạt bát và chủ động, cô luôn là người mở ra các đề tài và đóng góp ý kiến của mình nồng nhiệt, ví như chiến dịch quảng bá của nhãn hàng vừa rồi, hay là chuyện dinh dưỡng trong các bữa ăn, đến cả chủ để tình yêu. Khi nghe Zeppernick kể về những tháng ngày ở Hamburg, tâm hồn của Hàn Phong như được giam giữ trong một tòa nhà khóa kín, không ai có thể bước vào, mọi người đều đoán chắc là trong tim ông ấy đã có sẵn ý chung nhân, nhưng không ai dám nói ra. Nghe vậy, Hàn Phong chỉ cười trừ, còn Tiêu Tiêu thì mạnh dạn hỏi lại:

- Hiệu trưởng Hàn, giả sử có người có chìa khóa và mở được tâm hồn của anh, vậy anh có cho người đó cơ hội để cạnh tranh công bằng không?

Zeppernick kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phong, cô gái này đúng là rất chủ động, Hàn Phong không nói gì, chỉ khẽ cười. Tiêu Tiêu và Ngô Thông đều chăm chú xem ông sẽ trả lời câu ấy thế nào. Đào Nguyệt vẫn ngồi yên, tĩnh lặng. Cô gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, miếng thức ăn hơi cay nên cô khẽ ho một tiếng, rất nhỏ, mọi người trên bàn ăn cũng không ai nhận ra. Duy chỉ Hàn Phong thấy được, kín đáo đẩy ly nước của mình sang phía cô, đợi cô uống hết một hớp, ông mới từ tốn trả lời câu hỏi của Tiêu Tiêu, nửa đùa nửa thật:

- Các đồng nghiệp và ngay cả Zeppernick đều đoán tâm hồn tôi bị nhốt trong một tòa nhà đóng kín mà không biết rằng chìa khóa của tòa nhà đó cũng bị lấy mất đi rồi. Các bạn nói xem, làm sao mà mở ra đây ha ha ha

- Vậy có thể dùng đại bác công phá để giải cứu anh hay không? – Tiêu Tiêu hào hứng tiếp lời

Hàn Phong cười cười, chỉ chỉ tay về phía cô, ra hiệu là cô khéo biết đùa, không thể coi đó là sự thật được. Tiêu Tiêu định nói thêm thì Ngô Thông ngăn lại, câu chuyện có vẻ đi hơi chệch hướng rồi, anh bèn lảng sang một đề tài khác và vồn vã chia thức ăn từ đĩa mới đưa lên cho tất cả mọi người, đó là một món cá hấp cay đặc sản. Đào Nguyệt định từ chối, cô vốn không thể ăn được cay, nhưng trước thái độ nhiệt tình của Ngô Thông, lại được Tiêu Tiêu giải thích rằng phụ nữ bước vào tuổi trung niên chỉ nên ăn nhiều rau và thịt từ cá, để đảm bảo nhan sắc và vóc dáng được mãi trẻ trung, Đào Nguyệt đành nhã nhặn đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, không ngờ món cá ấy lại đặc biệt chế biến từ loại ớt Carolina nên có vị cay vô cùng đặc biệt, cô không kìm được mà ho lên một tràng, Hàn Phong vội vàng rót một ly nước rồi dùng tay vỗ vỗ lên lưng của cô.

- Sao hả, Đào Nguyệt, em không sao chứ? – Ông lo lắng hỏi.

- Thật ngại quá – Đào Nguyệt ái ngại nhìn về phía Zeppernick và Ngô Thông – Tôi thất lễ rồi.

- Không sao! – Zeppernick và Ngô Thông đồng thanh nói. – tôi quên mất là nhà hàng này lại dùng loại ớt cay đến vậy, thật xin lỗi trưởng Khoa Đào – Ngô Thông áy náy nói thêm

- Đào Nguyệt từ thời còn trẻ đã mẫn cảm với đồ ăn cay – Hàn Phong nói xong thì đưa chiếc đĩa đựng đầy salad của mình sang cho cô, rồi lấy chiếc đĩa đựng mấy món cay của cô về phía mình, từ tốn ăn từng miếng một. Tiêu Tiêu nhìn thấy mọi việc, trong lòng bỗng lấy làm lạ, giữa Đào Nguyệt và Hàn Phong đúng là những người quen cũ, nhưng cử chỉ thân mặt này, nếu nói là những người bạn thân lâu năm dành cho nhau xem ra cũng không đúng lắm. Hay là...? Tiêu Tiêu không dám nghĩ thêm, miếng cá cay thơm ngon trong miệng cũng trở nên đắng ngắt, vô cùng khó nuốt.

Ăn cơm xong, cũng là lúc Zeppernick phải cáo từ để chuẩn bị cho một cuộc gặp khác, Hàn Phong ôm lấy đồng nghiệp cũ của mình bịn rịn. Nếu như trong tương lai, sự hợp tác thành công, thì cơ hội họ gặp gỡ và làm việc cùng nhau sẽ nhiều hơn, Zeppernick vỗ vỗ lên vai Hàn Phong, quyết tâm nói:

- Tôi tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở Hamburg/ Ich glaube, wir werden uns in Hamburg wiedersehen.

- Tôi cũng tin là vậy, hẹn gặp lại cậu/ Das glaube ich auch, Wir sehen uns wieder – Hàn Phong xúc động nói.

- Hẹn gặp lại Cô giáo Đào Nguyệt/ Wir sehen uns wieder, Frau Dao Nguyet – Zeppernick đặc biệt quay sang nói riêng với Đào Nguyệt.

- Hẹn gặp lại ông Zeppernick/ Wir sehen uns wieder, Herr Zeppernick – Đào Nguyệt nhãn nhặn đáp lại một câu tiếng Đức – Tôi rất thích nước Đức, đặc biệt là thành phố Koln, nhất định tôi sẽ đến thăm các bạn/ Ich mag Deutschland wirklich, besonders die Stadt Köln, ich werde Sie auf jeden Fall besuchen.

- Ồ, bà có thể nói tiếng Đức ư?/ Oh, kannst du Deutsch? – Zeppernick ngạc nhiên hỏi, Hàn Phong và mọi người ở bên cạnh cũng nhìn Đào Nguyệt sửng sốt .

- Đúng vậy, tôi đã từng học qua tiếng Đức/ Ja, ich habe früher Deutsch gelernt – Đào Nguyệt mỉm cười – Đề tài tiến sỹ của tôi có một phần về văn học Đức/ Meine Doktorarbeit enthält einen Abschnitt über deutsche Literatur

- Chúa ơi, thật tuyệt vời/ Oh mein Gott, das ist erstaunlich – Zeppernick mừng rỡ reo lên rồi quay sang nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Hàn Phong cũng đáp lại bằng vẻ mặt thư thái ôn hòa, kỳ thực đến hôm nay ông mới biết Đào Nguyệt đã từng học tập và nghiên cứu những chủ đề này. Liệu có phải có liên quan gì đến ông không?

Một lát, Ngô Thông hăng hái lái xe đưa Zeppernick về lại khách sạn, chỉ còn lại Hàn Phong và hai người phụ nữ. Đào Nguyệt nhìn Tiêu Tiêu, chủ động nói:

- Tiểu Tiêu à, bây giờ em về lại ký túc xá chứ?

- À dạ? ... Tiêu Tiêu ấp úng, tâm trạng nặng nề của cô nãy giờ vẫn còn bó buộc lại, chưa thể nào giải tỏa nổi.

- Nếu em về thì chúng ta đi chung. Hiệu trưởng Hàn, anh có thể cho chúng tôi đi nhờ xe về được không? – Đào Nguyệt quay sang nhẹ nhàng nói với Hàn Phong.

- Tất nhiên là được rồi, hai người xuống chờ tôi ở sảnh, tôi đi lấy xe – Hàn Phong ôn tồn đáp lại.

- À quên mất – Tiêu Tiêu như chợt nhớ ra chuyện gì - lúc nãy em có hẹn làm đẹp ở một spa gần đây, chị và hiệu trưởng Hàn đi về trước đi ạ, em sẽ gọi xe về sau.

- Vậy cũng được, vậy chị về trước nhé. – Đào Nguyệt vẫn dịu dàng nói với Tiêu Tiêu.

- Vâng, tạm biệt chị, tạm biệt hiệu trưởng Hàn.

- Tạm biệt.

Hàn Phong và Đào Nguyệt nhanh chóng rời đi, Tiêu Tiêu cũng lặng lẽ đi về hướng ngược lại, được một đoạn cô ngoái đầu nhìn, thấy Hàn Phong đưa tay đón lấy túi lớn túi nhỏ từ phía Đào Nguyệt, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, cảnh tượng này khiến trái tim Tiêu Tiêu như có một bàn tay bóp nghẹt, càng vẫy vùng thì càng thấy khó chịu khôn nguôi.

- Đào Nguyệt, anh không biết là em đã từng nghiên cứu về văn học Đức – Hàn Phong vừa lái xe vừa quay sang nhìn bạn gái mình, dịu dàng nói.

Đào Nguyệt nghe xong, không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười.

- Nhưng em học thạc sỹ về văn học Anh mà?

- Thực ra ... – Đào Nguyệt bây giờ mới từ tốn mở lời – Thực ra trước khi em bắt đầu học tiến sỹ ... có rất nhiều lần em muốn đến nước Đức

- Vì sao vậy?

- Chẳng vì sao cả - Đào Nguyệt không nhìn Hàn Phong – Chỉ là muốn đến đó một lần thôi.

Lúc này Hàn Phong đột nhiên trầm lặng, trong suốt thời gian ở Hamburg, Hàn Phong cũng rất nhiều lần muốn trở về Bình Hải, chỉ là muốn vậy thôi, lí do thì chỉ có một, đó là tận đáy lòng ông có một tiếng gọi thôi thúc ông trở về.

- À – Đào Nguyệt nhẹ nhàng nói, phá tan sự trầm mặc của Hàn Phong – Em mua đồ cho anh, em có dặn người ta thu ngắn chiều dài để vừa với size của anh rồi.

- Cảm ơn em – Hàn Phong âu yếm nhìn Đào Nguyệt – Lúc nãy anh cũng đoán được, nên anh rất vui. Anh cũng mua đồ ở nhãn hàng ấy cho em đấy.

- Thật à? – Đào Nguyệt sửng sốt.

- Tất nhiên là thật rồi, hi vọng em sẽ thích

Đào Nguyệt cúi đầu, gương mặt ánh lên nụ cười hạnh phúc. Cô không muốn nói thêm điều gì, chỉ chăm chú ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong, ngắm ông trầm ổn lái xe.

- Đào Nguyệt này, tối nay không qua nhà em ăn cơm nữa nhé! – Hàn Phong ôn tồn nói.

- Anh bận việc ạ? Vậy để em nấu rồi mang qua, khi nào anh rảnh thì ăn sau.

- Không, tối nay qua nhà anh, anh sẽ nấu cho em ăn, được không?

- Được! – Đào Nguyệt háo hức nói.

- Tuyệt, vậy em muốn ăn món gì?

- Để xem anh nấu ngon nhất món gì đã chứ? – Đào Nguyệt vừa nói vừa tủm tỉm cười.

- Vậy thì bây giờ chúng ta cùng ghé chợ hải sản, tối nay sẽ cùng làm một bữa tiệc hải sản, được không?

- Ồ nghe hay đấy – Đào Nguyệt hào hứng reo lên. Hàn Phong thấy Đào Nguyệt vui vẻ như vậy trong lòng vô cùng thoải mái. Chợt Hàn Phong nhìn bộ đồ Đào Nguyệt đang mặc trên người, sợ rằng cô mặc như vậy đi vào chợ hải sản sẽ lấm bẩm.

- Hay em ở ngoài xe ngồi chờ đi, để anh vào bên trong mua đồ cho?

- Sao vậy? – Đào Nguyệt ngơ ngác

- Bên trong chợ hải sản ẩm ướt lắm, sẽ làm bẩn đồ của em. Em cứ ngồi trong xe chờ anh nhé, anh đi nhanh lắm. Đợi anh một chút nhé.

- Ơ ... vâng

Đào Nguyệt chưa nói xong thì Hàn Phong đã mở cửa xe, đi nhanh vào khu chợ hải sản, do vội quá nên ông không để ý ví tiền rớt xuống ghế ngồi từ khi nào. Đào Nguyệt cầm lên định gọi ông lại thì đã không thấy đâu, theo quán tính cô mở ra xem, bất chợt trong ngăn ngoài cùng có một tấm ảnh rơi vào ánh nhìn, khiến cô trong một giây không kìm nén được cảm xúc. Đó là tấm ảnh Hàn Phong và cô chụp thời còn trẻ, tấm ảnh chụp chỉ 1 tháng trước khi họ chia tay, tấm ảnh đó cô cũng giữ 1 cái, trong lúc đau khổ nhất đã tự tay châm lửa đốt, nhưng rồi không đành lòng, lại tự chính tay dập lửa và cất giữ nâng niu. Cô không ngờ, Hàn Phong vẫn còn trân quí như thế. Đào Nguyệt ngắm hai người thanh niên trong tấm ảnh, họ thật trẻ trung và xinh đẹp, bây giờ thì cả hai tóc đã hoa râm, gương mặt tươi xinh ngày ấy đã in hằn bao nếp nhăn của năm tháng, thời gian chẳng thể trở lại, chỉ tiếc rằng quãng đường mà họ bỏ lỡ nhau thật quá dài.

Đào Nguyệt ôm chiếc ví vào l*иg ngực, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cạch.

Có tiếng mở cửa cốp xe phía sau, tiếng Hàn Phong vọng đến hào hứng.

- Anh mua xong rồi, lúc nãy anh bỏ quên ví, thật may người ta cho thanh toán bằng mã QR.

- Ồ vậy nhanh vậy sao. – Đào Nguyệt lau nước mắt, cố trở lại giọng điệu vui tươi.

- Ừm, chúng ta về nhà thôi.

- Vâng.

- Đào Nguyệt, em sao vậy – Hàn Phong vừa ngồi vào xe, thấy mắt cô ngấn đỏ thì lo lắng hỏi, Đào Nguyệt nghe vậy chỉ lắc đầu, khe khẽ mỉm cười

- Em không sao, anh mua được những gì thế?

- Anh mua mực tươi này, sò điệp này, có cả tôm và ghẹ nữa. ngày xưa em rất thích ăn hải sản nướng và nấu lẩu, hôm nay chúng ta cùng làm nhé.

- Được! Em sẽ phụ với anh.

- Ừm

Hàn Phong hăm hở lái xe về, tâm trạng vui như một đứa trẻ, thi thoảng ông quay sang nhìn Đào Nguyệt mỉm cười, hóa ra hạnh phúc đơn giản chỉ là như vậy, là sớm tối bên nhau, không cần phải làm những gì vĩ đại, chỉ cần tận hưởng sự bình phàm là đủ.

- Đào Nguyệt, em vào đi – Hàn Phong mở cửa, rồi quay sang nhìn Đào Nguyệt bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa trông ngóng.

- Ừm.

Đào Nguyệt bước vào, đây là lần đầu tiên cô đến nhà ông, căn nhà dành cho lãnh đạo của trường nên được sắp xếp ở một tòa nhà khác cùng trong khu tập thể, đó là một căn hộ khá rộng rãi, vật dụng trong nhà không nhiều những đều trang nhã và hiện đại.