Những Ngày Cuối Thu Ở Hamburg

Chương 18: Anh đang làm gì vậy?

Đào Nguyệt nói xong thì đứng dậy, vội vàng đi vào nhà, cô cũng biết Tiêu Tiêu có tình ý với Hàn Phong, nhưng công việc vẫn là công việc, nhất là giai đoạn chuyển mình quan trọng này của Bình Hải, chắc hẳn Hàn Phong cũng đang chịu áp lực rất nhiều. Cách ủng hộ ông tốt nhất, chính là tĩnh lặng ở bên và làm tốt nhất công việc của chính mình.

- Alo! – Giọng Hàn Phong trầm ấm cất lên.

- Alo, hiệu trưởng Hàn, em gọi anh mấy lần mới được – Tiêu Tiêu vui vẻ nói nhưng lại có một chút ý tứ nũng nịu.

- Cô và Ngô Thông dự hội thảo xong rồi à? Chương trình thế nào?

- Rất hay, rất tiềm năng, chúng em nhận thấy Bình Hải có thể sẽ có được một khoản đầu tư không hoàn lại của tổ chức này, nếu như chúng ta giới thiệu cho họ những chương trình đào tạo phù hợp.

- Ồ, tốt vậy sao? – ánh mắt của Hàn Phong sáng lên.

- Tất nhiên rồi, em có khi nào không mang tin tốt lành đến cho anh cơ chứ.

- À … - Hàn Phong nhất thời không biết phản ứng với thái độ nhiệt tình của Tiêu Tiêu thế nào, cô ấy là một nhân tài, là người ông và Bình Hải thực sự cần chiêu mộ lúc này, nếu cư xử không khéo léo, có thể khiến cô ấy tổn thương.

- Hiệu trưởng Hàn, anh đang làm gì vậy? – Tiêu Tiêu bất ngờ hỏi.

- Hả?

- Em hỏi là anh đang làm gì vậy?

- Tôi đang ngồi đọc sách. – Hàn Phong điềm tĩnh đáp.

- Đọc sách? Sách gì mà quan trọng hơn cả buổi hội thảo đầu tư? – Tiêu Tiêu vẫn không ngừng các câu hỏi.

- Một cuốn sách về văn học cổ?

- Văn học cổ? anh lại có nhã hứng với văn học cổ sao? Anh làm em bất ngờ quá. Mà sách viết gì vậy?

- Tiêu Tiêu – Hàn Phong nhận thấy Tiêu Tiêu vẫn không có dấu hiệu ngừng cuộc trò chuyện, bèn cố gắng tìm một lí do để kết thúc – Thật ngại quá, tôi có chút việc cần phải xử lý bây giờ, sáng mai hẹn cô và Ngô Thông tại văn phòng tôi rồi chúng ta cùng nói về buổi hội thảo hôm nay nhé.

- Ồ … - Tiêu Tiêu chưng hửng – Nếu anh đã bận rồi vậy em cúp máy đây, tạm biệt, ngủ ngon.

- Tạm biệt, tạm biệt.

Hàn Phong tắt máy, hướng mắt vào phía trong tìm kiếm Đào Nguyệt, thấy cô đang lúi húi sắp xếp lại mấy cuốn sách trên kệ lớn, thì mỉm cười, đứng dậy bước lại gần nắm tay cô.

- Anh nói chuyện xong rồi, em ra đây đi.

- Ờ - Đào Nguyệt mỉm cười dịu dàng, cô không muốn nói cho Hàn Phong nghe những suy nghĩ của mình, sợ ông hiểu lầm rằng cô để tâm đến mối quan hệ giữa ông và Tiêu Tiêu, như vậy sẽ khiến ông càng thêm khó xử khi đứng trước cô ấy.

- Tiêu Tiêu nói, Bình Hải có khả năng để xin một khoản đầu tư không hoàn lại từ một tổ chức tài chính của Pháp, nếu chúng ta đưa ra những chương trình đầu tư thích hợp.

- Vậy hay quá, thật là tốt – Đào Nguyệt vui mừng

- Ừm, nhưng quan trọng là trong khoảng thời gian này, chúng ta làm thế nào có thể xây dựng các chương trình đào tạo có thể hợp tác quốc tế để gửi cho họ một cách đầy đủ nhất đây? – Hàn Phong có chút lo lắng.

Đào Nguyệt thấy vậy không ra ban công nữa mà kéo ông vào thư phòng của mình, trong ấy cũng có một kệ lớn chứa rất nhiều tài liệu, cô bật máy tính, mở cho ông xem các giáo trình chính khóa và ngoại khóa cô từng giảng dạy cho bao thế hệ sinh viên trong suốt hai mươi năm qua.

- Hàn Phong, anh xem này. Ở trong đây em có rất nhiều tài liệu, tự soạn thảo và soạn chung với mọi trường trong khoa, có cả với giáo sư Điền Minh, những thứ này đều có thể mang ra để giới thiệu cho họ, đó là những chương trình văn học cổ đại, hiện đại trong nước và quốc tế, chúng ta có thể dùng để dạy cho lớp sinh viên trao đổi và giao lưu với nước bạn cũng được.

- Hay quá! Đào Nguyệt! Em đúng là một thiên tài! – Hàn Phong vui mừng ôm chầm lấy cô, chiếc ôm bất ngờ khiến Đào Nguyệt như bất động, mọi cảm xúc dồn vào hơi thở, trong căn phòng tĩnh mịch, một tiếng thở nhẹ thôi cũng nghe rất rõ. Hàn Phong dùng một tay đỡ eo cô, một tay nâng cằm cô, yêu thương nhìn sâu vào đáy mắt. Đôi mắt xinh đẹp dịu hiền thoáng chốc trở nên xúc động long lanh. Ông không nói thêm gì, chỉ từ từ cúi xuống đặt lên môi cô một chiếc hôn, chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nhiêu khao khát, một thoáng nâng niu chứa đựng bao nỗi niềm bao nhớ thương. Đào Nguyệt vòng tay, ôm tấm lưng vững vàng của Hàn Phong, để cả thân người của mình nương tựa vào thân hình cao lớn của ông, thổn thức theo từng sự ấm nồng bao phủ. Cô nói với chính bản ngã của mình: “Hàn Phong, em đã rất yêu anh và chưa từng hết yêu anh”.

***

Tại văn phòng khoa xã hội, Phùng Mạn đến thấy Dương Khải Uy và Đào Nguyệt đang chăm chú xem các chương trình đào tạo của các trường đại học liên kết quốc tế trong nước và các quốc gia lân cận, mặc dù rất muốn tham gia nhưng vì không ưa Dương Khải Uy cũng đôi ba lần ông ta chống đối Đào Nguyệt, nên đành đứng đằng xa liếc nhìn. Từ ngày Đào Nguyệt lên làm trưởng khoa, cô đưa ra một số qui định giảng dạy khiến cho một giáo viên lén đi dạy bên ngoài như ông có một số khó khăn. Hơn thế nữa, Đào Nguyệt để cho sinh viên tham gia cuộc đánh giá năng lực và phong cách, như vậy chẳng phải là dằn mặt những người không được lòng sinh viên như ông và Tuyết Mai hay sao. Tuy rằng mọi giáo viên khác trong khoa đều đồng tình ủng hộ, nhưng ai cũng hiểu, Phùng Mạn ông và Tuyết Mai có thể tồn tại được đến bây giờ cũng không hoàn toàn là nhờ năng lực chuyên môn mà do một phần gốc gác. Trong đợt đánh giá giáo sư, phó giáo sư sắp tới, nếu như Đào Nguyệt được là giáo sư, chắc chắn cô sẽ là giáo sư trẻ nhất, danh hiệu ấy sẽ khiến địa vị của cô ngày càng cao, điều này đồng nghĩa với việc đất sống của ông và Tuyết Mai ngày càng thu hẹp. Nghĩ vậy, ông cảm thấy không cam tâm, nhất định phải làm một điều gì đó khiến cô không thể được duyệt học vị giáo sư đợt này.

Thấy Tuyết Mai mới đến, ông vội kéo cô ta ra một góc, nhỏ tiếng thì thầm vào tai. Không biết hai người họ nói những gì, chỉ thấy đôi lúc Tuyết Mai lén nhìn Đào Nguyệt qua ô cửa kính, ánh mắt thay đổi từ kinh ngạc sang thất thần, từ nổi giận sang đồng tình. Chắc hẳn hai người họ đang tinh toán một điều quan trọng gì đó.

- Lão Phùng, kế hoạch của anh đúng là hay ..- Tuyết Mai dè dặt – Nhưng tôi sợ lão Điền nhà tôi nếu biết sẽ….

- Haiza, cô lo gì chứ - Phùng Mạn trấn an – Lão Điền làm sao biết được

- Nhưng mà …

- Không nhưng gì cả, cô đừng nghĩ nhiều, cứ vào họp đi đã.

- Ừm

Tuyết Mai vừa miễn cưỡng bước vào, vừa dè dặt nhìn Phùng Mạn, đi vào gần đến nơi, nghĩ sao cô lại kéo Phùng Mạn ra bên ngoài.

- Hay là thôi đi, Phùng Mạn, Đào Nguyệt vừa giỏi chuyên môn, sinh viên ai cũng ngưỡng mộ cô ta, hơn thế nữa cô ấy rất được chủ tịch Lưu coi trọng, lại là bạn cũ của hiệu trưởng Hàn…

- Cô ta là bạn của hiệu trưởng Hàn, chứ có phải vợ của ông ấy đâu mà cô sợ - Phùng Mạn có chút gắt gỏng.

- Nhưng mà…

- Tuyết Mai, tự tin lên, không lẽ cô không muốn trở thành giáo sư trẻ nhất của Bình Hải sao? – Phùng Mạn ra sức thuyết phục Tuyết Mai. Ngẫm nghĩ một lúc, cô cũng gật đầu, đến nước này rồi cũng phải tất tay một lần vậy.

Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo liên kết quốc tế được đề xuất, ai cũng hào hứng tán thành, mỗi người tham dự cuộc họp, bất kể là giáo viên lâu năm hay lãnh đạo như chủ tịch Lưu, hiệu trưởng Hàn, mà cả đại diện sinh viên đều nhất loạt đồng tình. Hàn Phong nhìn Đào Nguyệt tâm huyết trình bày từng luận điểm, trong lòng không khỏi thán phục, ở cô không chỉ chuyên môn mà còn có một tình yêu nghề, một sự toàn tâm toàn ý dành cho sự nghiệp giáo dục, thứ mà bản thân ông còn phải học hỏi rất nhiều. Rời cuộc họp, trên đường trở về văn phòng, chủ tịch Lưu không che giấu sự hài lòng và phấn khích, ông nói với hiệu trưởng Hàn rằng Đào Nguyệt trước giờ chưa bao giờ phụ sự kỳ vọng của ông, và chắc chắn cô ấy sẽ cùng với Hàn Phong đưa Bình Hải lên một tầm cao mới. Hàn Phong đi bên cạnh khẽ mỉm cười gật đầu bởi trong ông ây giờ cũng có một niềm tin như vậy. Đợi chủ tịch Lưu đi khuất, Hàn Phong bấm điện thoại, gọi cho Đào Nguyệt, phía bên kia giọng nói nhẹ nhàng nhanh chóng trả lời:

- Alo.

- Đào Nguyệt, tối nay chúng ta ăn món gì? – qua điện thoại mà sự háo hức của ông vẫn không hề thuyên giảm.

- À Hiệu trưởng Hàn – Phía đầu dây bên kia Đào Nguyệt giả bộ nghiêm túc – còn sớm quá nên tôi vẫn chưa hoàn thành xong kế hoạch chi tiết, anh có thể cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ cho chu đáo được không?

- Được, vậy anh về sớm rồi chúng ta cùng nhau nấu bữa tối nhé – Hàn Phong vừa nói vừa tủm tỉm cười.

- Nếu được vậy thì còn gì bằng, cảm ơn anh trước, hiệu trưởng Hàn.

- Lát nữa chúng ta cùng nhau tan ca, được chứ? – Hàn Phong vẫn vui vẻ nói, ông biết chắc hẳn Đào Nguyệt đang ngồi ở trong phòng, nên mới giả vờ lạnh nhạt như thế.

- Được! Khi nào xong tôi sẽ báo với anh. Tạm biệt.

- Tạm biệt. Anh yêu em!

Đào Nguyệt cúp máy, cúi mặt tủm tỉm cười. Dương Khải Uy ngồi ở bàn làm việc đối diện cách đó không xa, thấy Đào Nguyệt nói chuyện điện thoại xong dáng vẻ khác với thường ngày, tò mò hỏi:

- Chị Đào Nguyệt, chị nói chuyện gì với hiệu trường Hàn mà vui vậy.

- À… - Đào Nguyệt hơi lúng túng – Anh ấy hỏi tôi về bản kế hoạch hợp tác quốc tế thôi.

- Tuyệt! – Dương Khải Uy hào hưng đập tay vào nhau – Vụ này được lãnh đạo quan tâm, nhất định khoa của chúng ta sẽ có cơ hội trở mình. Đào Nguyệt, nếu chị cần gì, em sẽ cố gắng làm hết sức.

- Cảm ơn cậu, Khải Uy. Tôi cũng chỉ chờ câu nói ấy của các cậu thôi.

- Chị Đào! – Khải Uy tiến gần lại bàn làm việc của Đào Nguyệt, phấn khích hỏi – Nếu hợp tác thành công, không biết chúng ta có được đi sang nước bạn để giao lưu học hỏi không nhỉ?

- Tôi nghĩ là được, để tôi nói chuyện với hiệu trưởng Hàn xem sao nhé.

- Tốt quá tốt quá! – Dương Khải Uy reo lên mừng rỡ, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh nhỏ tiếng hỏi – Chị Đào, nghe nói chị là bạn học cũ của hiệu trưởng Hàn à?

- Ừ! – Đào Nguyệt gật đầu.

- Vậy chị có biết vì sao anh ấy đến giờ vẫn chưa lập gia đình không? – Dương Khải Uy cúi đầu xuống ngóng chờ câu trả lời của Đào Nguyệt.

- Cậu lo đi làm cho xong phương án đi kìa – Đào Nguyệt tươi cười nhưng giọng điệu lại ra bộ nghiêm khắc – Đừng có ở đó mà quan tâm đến đời tư của lãnh đạo nữa.

- À! Em đi ngay! Em làm ngay đây.

Đào Nguyệt nhìn theo dáng điệu vội vã của Dương Khải Uy thì phì cười, quả thật câu hỏi của cậu ấy vừa rồi khiến cô vô cùng hạnh phúc, trở lại với những trang tài liệu dầy cộp trước mặt, nét cười vẫn không tắt trên gương mặt thánh thiện của cô.

Đào Nguyệt cứ say sưa với những phương án vạch ra trước mắt, luận điểm khả thi và bất khả thi đều được cô suy tính và phân tích rõ ràng, những suy nghĩ liền mạch cứ như cuốn lấy cô, khi ngẩng lên thì bên ngoài trời đã nhá nhem tối, những người trong phòng cũng đã đi về hết, cô thoáng giật mình. Trời đã muộn thế này rồi ư? Đào Nguyệt vội vàng tắt máy, định xách túi ra về thì thấy Hàn Phong đã đứng ở cửa chờ cô từ lúc nào. Thấy ông cô khẽ giật mình, rồi mỉm cười, giọng điệu vui vẻ pha lẫn sửng sốt.

- Anh đứng đợi em lâu chưa? Sao đến mà không gọi em.

- Anh mới đến một lúc thôi, lần đầu tiên được ngắm em làm việc. – Hàn Phong vừa nói vừa giúp cô cầm túi xách. Đào Nguyệt một tay đóng cửa, một tay xách theo một số cuốn sách dầy cộp về nhà.

- Ôi, lúc em làm việc nhìn rất khó ưa, mọi người trong phòng đều nói vậy.

- Đâu có, anh thấy rất dễ ưa đó chứ. – Hàn Phong cười hiền, cả hai vừa đi vừa nhỏ tiếng trò chuyện, chiếc túi xách của Đào Nguyệt vẫn đeo trên vai Hàn Phong, bây giờ trời đã khá muộn, không còn ai để ý thấy vị hiệu trưởng uyên bác của họ đeo túi xách của cô giáo Đào, mà nếu họ có thấy cũng chẳng sao, Hàn Phong nghĩ cũng đã đến lúc công bố cho tất cả mọi người về mối quan hệ của họ rồi. Phía cuối hàng lang, Tiêu Tiêu đã chứng kiến tất cả. Cô vốn dĩ qua nhà tìm ông nhưng bấm chuông mãi không có ai ra mở cửa, đoán biết ông còn ở văn phòng nên cô cất công đến tìm, định cho ông một bất ngờ rồi áp tải ông ra ngoài ăn tối cùng nhau. Cô vốn nghĩ rằng, bằng cách ấy sẽ có thể có một bữa tối, dù là miễn cưỡng nhưng chắc hẳn ông cũng sẽ không nỡ chối từ. Xem ra, buổi tối của ông cũng đã được lên kế hoạch trước rồi. Tiêu Tiêu đứng dựa cả thân người vào tường, chán nản thở dài. Trong đầu cô hiện lên muôn vàn sự hoài nghi, liệu giữa Đào Nguyệt và Hàn Phong, ngoài mối quan hệ bạn học cũ thì còn có gì đặc biệt hay không? Đào Nguyệt dù sao cũng là một người phụ nữ đã từng lập gia đình, chị ấy có gì hơn một Tiêu Tiêu trẻ trung, tài sắc vẹn toàn được nhỉ?

***