Những Ngày Cuối Thu Ở Hamburg

Chương 17: Thật xin lỗi!

- Nhưng tôi biết mục đích và lí tưởng của hiệu trưởng Hàn chắc chắn có liên quan đến Đại học sư phạm Bình Hải, đúng không? – giọng chủ tịch Lưu hào sảng.

- Dạ đúng – Hàn Phong gật đầu tán thành – không dám giấu gì chủ tịch, những điều ông nói đều hoàn toàn chính xác.

- Ồ ! – Chủ tịch Lưu cảm thán rồi bình thản nhìn ra ngoài cửa xe, nếu đúng là như vậy thì nhất tiễn hạ song điêu, lần này may mắn đã mỉm cười với ông rồi. Hàn Phong cũng nhận thấy thái độ thoải mái của chủ tịch Lưu, đối với bản thân ông mà nói, càng ngày ông càng cảm thấy việc trở về nơi này là đúng đắn, càng ngày ông càng cảm thấy lí do ở lại nơi này trở nên lớn lao, ở đâu có cô, ở đó chính là quê hương là cuộc sống của ông.

Hàn Phong cùng chủ tịch Lưu về đến văn phòng, cũng vừa hay Đào Nguyệt hoàn thành tiết dạy, chạm mặt ở sảnh cầu thang, Đào Nguyệt lịch thiệp cúi chào chủ tịch Lưu, rồi nhỏ tiếng nói:

- Hiệu trưởng Hàn, tôi có việc muốn gặp anh một chút.

- À trưởng khoa Đào, được – Đoạn ông quay sang chủ tịch Lưu, nhanh chóng cáo từ

Đợi chủ tịch Lưu đi khuất, Hàn Phong cùng sóng bước với Đào Nguyệt, hai người vừa đi dưới tán cây trong sân trường, vừa nhỏ tiếng trò chuyện:

- Em có chuyện gì cần tìm anh vậy?

- Ừm… - Đào Nguyệt ngượng ngùng – Tối nay em có nấu một số món ngày xưa chúng ta thường hay ăn, không biết anh có bận gì không? Nếu không mời anh qua nhà dùng cơm tối với em.

- Thật sao? – Hàn Phong sửng sốt, gương mặt không giấu nét vui mừng – Tất nhiên là anh không bận gì, lâu rồi chưa được ăn cơm em nấu.

- Vậy bây giờ em về nhà trước, khi nào anh xong việc thì ghé nhé.

- Ừm, xong việc anh sẽ về sớm với em.

Câu về sớm với em được Hàn Phong thốt ra như bản năng nhưng Đào Nguyệt nghe được thì mặt đỏ bừng, đã bao lâu rồi cô chưa được nghe câu nói giản đơn như vậy, đã bao lâu rồi cô không còn cảm giác ngóng chờ ai đó về sớm với mình.

- Em … em về trước đây – Đào Nguyệt bước vội che dấu gương mặt nóng bừng.

- Ừm, lát gặp lại.

Hàn Phong cứ đứng nhìn theo dáng lưng của Đào Nguyệt cho đến khi khuất hẳn sau rặng cây ngăn cách khuôn viên trường và khu nhà tập thể, trong lòng ông rạo rực sướиɠ vui.

Bộp! Có ai đó vỗ vào lưng Hàn Phong khiến ông giật mình quay lại.

- Tiểu Tiêu! – Hàn Phong sửng sốt.

- Hiệu trưởng Hàn, anh làm gì mà đứng ngây người ở đây vậy? – Tiêu Tiêu vừa nói vừa hướng mắt chăm chú nhìn về phía lúc nãy, nhưng chỉ thấy một đoạn sân trường vắng lặng, đôi chỗ có những tốp sinh viên tụm nhau đi về.

- À … cô chưa tan ca sao? – Hàn Phong không trả lời mà hỏi lại.

- Em đang chuẩn bị, thấy anh ở đây đang tỉnh rủ anh cùng đi dự mấy hội thảo về đầu tư tối nay, do một quĩ của Pháp tổ chức.

- Tối nay à? Ở đâu vậy?

- Ở hội trường khách sạn trung tâm thành phố, tiện em được tặng cho 2 vé này. – Tiêu Tiêu vừa nói vừa rút hai tấm vé xòe trước mặt, Hàn Phong cầm lấy một chiếc chăm chú đọc phần tóm tắt nội dung.

- Nghe có vẻ hứa hẹn nhỉ? – Ông cất giọng cảm thán.

- Rất là hay đó, bây giờ anh xong việc chưa, chúng ta đến đó ăn tối trước rồi cũng nhau đi nghe xem sao. – Tiêu Tiêu háo hức.

- À xin lỗi Tiểu Tiêu – Hàn Phong nhẹ nhàng đặt lại tấm vé vào tay Tiêu Tiêu – Tối nay tôi có cuộc hẹn vô cùng quan trọng, không thể đi cùng cô được. Hay là vầy, tôi gọi điện cho Ngô Thông, để cậu ấy đi với cô.

- Xem nào, Tiêu Tiêu nhìn thẳng vào mắt Hàn Phong, vừa dò xét, vừa hụt hẫng – em vẫn biết là anh rất bận, nhưng không ngờ một chương trình thú vị như thế nào vẫn không hấp dẫn được anh.

- Thật xin lỗi, thật xin lỗi – Hàn Phong cười trừ - Chờ một chút rồi tôi gọi Ngô Thông nha… nha … Alo Ngô Thông à, là thầy đây ….

Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng khoan thai của Hàn Phong trong lòng như xuất hiện một hố sâu rộng lớn, lực hút trong ấy khiến cô choáng váng một hơi. Hàn Phong, người đàn ông tài ba trước mặt cô, lúc nào cũng an hòa bình ổn, nhưng thực ra lại khó tiếp cận vô cùng, tâm hồn ông ấy như được xây quanh bởi một thành quách vững chắc, mọi người chỉ có thể nhìn thấy vẻ bên ngoài, không ai biết được mọi thứ bên trong. Bởi vậy, để có thể bước vào và chiếm lĩnh trái tim ông, xem ra khó hơn rất nhiều những điều mà Tiêu Tiêu đã nghĩ. Nhưng càng khó khăn, lại càng khiến cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô nhất định sẽ có được ông.

***

Cốc cốc!

- Ai vậy? – Đào Nguyệt đang dở tay làm bếp, vừa đi ra phía cửa, vừa lớn tiếng nói vọng ra. Nhìn đồng hồ thì còn sớm, chẳng hẳn Hàn Phong cũng chưa về. – Hàn Phong?

- Anh về sớm một chút, để làm phụ giúp cho em – Hàn Phong vừa nhìn gương mặt tươi cười có pha chút ngạc nhiên của Đào Nguyệt, vừa hào hứng nói.

- Em cũng đang định khi nào xong thì gọi điện để anh tan ca về ăn cơm. – Đào Nguyệt vui vẻ đáp lại – Bây giờ em vẫn chưa nấu xong, chắc anh ngồi đọc sách và chờ một lúc vậy.

- Để anh giúp em được không?

- Được ạ. Anh vào đây với em – Đào Nguyệt vừa nói vừa dẫn Hàn Phong vào phòng bếp, căn phòng tuy vừa đủ cho một gia đình nhỏ nhưng vật dụng đều được sắp xếp rất gọn gàng khiến ông có cảm giác rất rộng rãi. Đào Nguyệt quả thật là một người phụ nữ rất chu toàn, hèn gì mà cô có thể nuôi dạy được cậu con trai ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy.

- Bây giờ anh làm gì? – Hàn Phong nhìn vào những món đồ dang bày dang dở trên kệ bếp, ân cần hỏi.

- À anh cắt giúp em chỗ rau củ này đi, em đã rửa sạch rồi đó.

- Ừm.

Hàn Phong nói xong thì bắt tay vào việc, vừa làm vừa trò chuyện cùng Đào Nguyệt, khung cảnh yên bình vô cùng. Ánh nắng chiều chiếu xen qua ô cửa, khiến hình bóng hai người như hòa quyện vào nhau, ấm áp bên nhau. Đào Nguyệt nhìn bộ đồ tây sang trọng trên người Hàn Phong, vội tháo chiếc tạp dề, vòng tay đeo vào người ông. Trong một khoảng khắc thân người và cánh tay Đào Nguyệt chạm nhẹ vào mình, Hàn Phong cảm thấy hóa ra trong suốt hai mươi năm qua, thứ mà ông mong chờ, thứ mà ông khát khao nhất chính là cảm xúc này, cảm xúc được bình bình an an bên cô, nương tựa vào nhau đi qua những tháng ngày hạnh phúc.

- Đào Nguyệt, món ăn em nấu đều rất ngon – Hàn Phong nếm một chút thức ăn Đào Nguyệt vừa đưa đến, hào hứng tán dương – Được ăn rồi sẽ rất nhớ, rất thèm.

- Vậy … hàng ngày anh qua đây ăn cơm đi – Ngập ngùng một chút, Đào Nguyệt lấy hết cam đảm, vừa nói vừa cúi đầu.

Hàn Phong xúc động như có một dòng điện vừa xẹt qua người, trong lòng ông lúc này rất muốn hỏi cô có muốn kết hôn cùng ông hay không, nhưng ông kìm lại được. Thủ tục li hôn của cô mới hoàn thành cách đây chưa lâu, Đào Nguyệt lại là người kín đáo, mọi thứ với ông cần phải tiến triển từ từ, hơn thế nữa, họ cũng cần có những khoảng thời gian bù đắp lại cho 20 năm đã mất.

- Vậy … anh phải góp gạo thế nào nhỉ?

- Anh nói thử xem! – Đào Nguyệt vui vẻ đáp lại, rồi quay lưng tập trung nấu nướng, hơi nóng từ bếp cộng thêm chút ánh nắng xiên cuối ngày phả lên gương mặt, khiến cô xinh đẹp vô cùng. Hàn Phong tiến đến phía sau cô, nhẹ nhàng đặt tay lên eo rồi tì nhẹ cằm mình lên vai cô, chăm chú ngắm nhìn hai bàn tay thoăn thoắt bận rộn. Đào Nguyệt không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi nghiêng đầu, áp gò má ửng hổng của mình lên má ông, cảm nhận từng chút ấm nồng đang dâng lên từ trong sâu thẳm. Trong thời khắc ấy, tất cả mọi rào cản giữa hai người không còn nữa, hai tâm hồn xa cách 20 năm dần dần hòa vào làm một. Hàn Phong siết chặt vòng tay, ôm Đào Nguyệt vào lòng mình, thì thầm nói vào tai cô.

- Đào Nguyệt, anh yêu em!

***

Bình Bình và Tiểu Yến mở cửa bước vào nhà, nghe thấy tiếng trò chuyện vui vẻ từ trong khu bếp, cả hai rón rén lại gần. Có lẽ vì tiếng đồ ăn đang nấu, cùng với tiếng nói chuyện nên Đào Nguyệt không phát hiện ra bước chân của con. Bình Bình thấy mẹ và hiệu trưởng Hàn, kẻ tung người hứng, vui vẻ ấm áp, không kìm lòng được định cất tiếng chào, thì Tiểu Yến ra hiệu im lặng. Cô nhẹ nhàng kéo Bình Bình ra khởi nhà, khi ra đến bên ngoài mới nhỏ tiếng nói:

- Bình Bình, lúc nãy anh không nhìn thấy gì sao?

- Thấy gì? Chẳng phải mẹ và bác Hàn vừa nấu ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ sao?

- Đúng! – Tiểu Yến gật gật – Không lẽ anh lại để chúng ta làm kì đà cản mũi họ?

- À đúng rồi nhỉ? Cũng may em ngăn anh lại kịp lúc. Tiểu Yến nhà chúng ta đúng là lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn – Bình Bình vừa nói vừa nựng má bạn gái.

- Bình Binh à, em thấy á, mẹ anh và bác Hàn rất hòa hợp, nhìn họ lúc nãy rất giồng một cặp phu thê ân ái đấy.

- Ừm, anh cũng thấy vậy, chưa bao giờ anh thấy ba anh khiến mẹ vui như thế.

- Hay là – Tiểu Yến suy nghĩ – Hay là chúng ta giúp họ sớm thành người một nhà đi.

- Giúp bằng cách nào? – Bình Bình sốt sắng hỏi.

- ừm …. Tuần trăng mật! – Tiểu Yến reo lên

- Đúng! – Bình Bình đồng tình – Chúng ta phải thiết lập cho hai người họ một chuyến đi đâu đó mới được.

- Tuyệt! anh để em xem nhé, mẹ anh thích đi đâu nhỉ - Tiểu Yến cầm điện thoại bấm bấm

- Anh có lần nghe mẹ nói, mẹ thích đến một đi địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây Bắc …

- Được! vậy chúng ta tìm xem dịch vụ nào tốt, sẽ đặt cho mẹ nhé

Bình Bình và Tiểu Yến chụm đầu, hào hứng kiểm tra thông tin. Phía trên này Đào Nguyệt và Hàn Phong vừa cùng nhau dọn dẹp và nhỏ tiếng trò chuyện, lâu lâu Đào Nguyệt bật cười vì một câu nói đùa của Hàn Phong, còn ông thi thoảng lại len lén nhìn cô âu yếm, mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau Đào Nguyệt cũng chỉ cúi đầu ngượng ngùng, cô dường như được quay trở lại cảm xúc của mình hai mươi năm về trước.

Cô rót hai ly trà nóng, ân cần mang đến đặt trên chiếc bàn nhỏ, trước mặt Hàn Phong, rồi khoan thai ngồi xuống bên cạnh. Những chậu hoa nhỏ xinh ở ban công, có vài bông nhỏ li ti sắp nở, tỏa hương thơm ngát.

- Anh đang đọc gì vậy? – Đào Nguyệt ghé đầu nhìn quyển sách Hàn Phong đang cầm trên tay, thì ra là cuốn văn thơ cổ đại mà cô đang đọc dở.

- Anh đọc cuốn sách em để ở ngoài đây, mới đọc có mấy trang đã cảm thấy rất hay, không thể ngừng lại được. – Hàn Phong vừa nói, vừa choàng một tay ra phía sau, kéo Đào Nguyệt gần sát lại với mình.

- Anh uống chút trà nóng đi đã, ở ngoài này lát nữa sương xuống nhiều, gió sẽ lạnh hơn.

- Ừm … Hàn Phong nâng ly trà, nhấp một ngụm rồi quay sang, dịu dàng nói – Đào Nguyệt, ở bên em thật an lành biết mấy, chúng ta … - Ông đang định nói ra những tâm tư tận đáy lòng thì có tiếng điện thoại cắt ngang.

Reng Reng

Hàn Phong thấy người gọi là Tiêu Tiêu thì bấm bỏ qua, lúc này kỳ thực không phải là thời gian nói về công việc.

Reng Reng.

Chuông điện thoại tiếp tục đổ dồn. Đào Nguyệt ngồi bên cạnh băn khoăn hỏi:

- Ai gọi vậy anh?

- Là Tiêu Tiêu, hôm nay cô ấy và Ngô Thông đi tham gia một diễn đàn đầu tư, chắc là gọi để báo cáo công việc, nếu vậy để sáng mai rồi nói.

- Nhưng cô ấy gọi mấy lần, chắc có việc gấp, anh nghe đi, em vào nhà châm thêm nước vào bình trà.