[ZHIHU] - XUYÊN SÁCH THAY ĐỔI VẬN MỆNH TIỂU BẠCH HOA

PHẦN 7

13.

Cả phòng bệnh nhất thời rơi vào im ắng.

Tôi lúng túng vẫy tay cười với anh ta: "Ha ha, Thẩm Quân Trác, đã lâu không gặp."

Thẩm Quân Trác nheo mắt nhìn tôi: "Bạch Thi Kiều, tại sao cô lại ở đây?"

Sau đó anh ta tự trả lời: "À, hiểu rồi, cô là người phụ nữ độc ác lẻn vào bệnh viện nhằm hãm hại Oánh Oánh đúng không? Tôi không thể ngờ cô lại là loại người không từ bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào để có được tôi đấy."

Vãi, anh ta còn tự nghĩ lý do thay cho tôi luôn kìa! Cảm động chết mợ!

Thẩm Quân Trác lấy lại vẻ lạnh lùng, nói với tôi bằng giọng điệu ra lệnh: "Bạch Thi Kiều, cô phải biết vinh dự lắm cô mới được hiến thận cho Giản Oánh!"

Tôi nhắm mắt lại vài giây, quyết định giật lấy bơm tiêm chứa thuốc an thần từ tay y tá.

Thuốc an thần này vốn được chuẩn bị sẵn phòng khi Giản Oánh có vấn đề gì cần dùng đến. Nhưng bây giờ, tôi cầm chắc nó trong tay, lao về phía Thẩm Quân Trác với vẻ mặt hung dữ, dứt khoát tiêm vào cơ thể anh ta.

Thẩm Quân Trác ngã lăn ra đất, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tôi rút bơm tiêm ra, cười hối lỗi: "Xin lỗi, cứ coi như tôi là kẻ điên vậy."

Bất ngờ thay, ai nấy đều giơ ngón tay cái lên tán thưởng hành động của tôi. Mẹ ơi, sung sướиɠ quá, quả nhiên trên đời này vẫn còn rất nhiều người bình thường!

14.

Sau vụ tiêm thuốc an thần, Thẩm Quân Trác không hề liên lạc với tôi suốt một tháng.

Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ bị đơn phương sa thải, anh ta lại nhắn tin cho tôi.

[Bạch Thi Kiều, trưa mai, mười hai giờ, khách sạn XX. Kết hôn với tôi!]

Lại một tin nhắn khác: [Tôi yêu cô mất rồi!]

Há há, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vãi ò.

Mặc dù không biết ý đồ của anh ta là gì, nhưng tôi dám chắc hoàn toàn không mang lại lợi lộc gì cho tôi hết.

Anh ta hoàn toàn không hề cử trợ lý đi tìm tôi, cũng không thèm gửi váy cưới tới cho tôi luôn.

OK, không thành vấn đề, tôi quyết định dùng số tiền lương ít ỏi mua một bộ vest trắng, lại mặc thêm một chiếc váy tutu bên ngoài, sau đó lên đường.

Tiền sảnh của khách sạn đã chật kín người, khi tôi vừa mở cửa ra, nhiều người đã ngạc nhiên quay lại nhìn tôi và khẽ xì xào: "Nghe nói Thẩm tổng có nhân tình bên ngoài, không lẽ là người này hả?"

"Hôm nay là ngày Thẩm thiếu gia kết hôn với cô Giản Oánh, cô ta tới đây chỉ tổ làm trò hề cho người ta thôi."

"..."

Tôi bước từng bước về phía trước, cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Quân Trác trong bộ vest cao cấp, Giản Oánh đứng bên với gương mặt thẹn thùng.

Nhìn thấy tôi, Thẩm Quân Trác cười một nụ cười chế nhạo, cố tình cầm lấy micrô và nói một cách lạnh lùng: "Bạch Thi Kiều, đừng quấy rầy tôi nữa. Người con gái tôi yêu nhất đã trở lại, cô có thể cút được rồi."

Đến lúc này còn gì khó hiểu nữa đâu? Thẩm Quân Trác cố tình gọi tôi đến đây, giễu cợt tôi, coi tôi như một kẻ điên, mang tôi ra làm trò cười mua vui cho thiên hạ, xả giận cho chính mình.

Hừ. Anh ta cho rằng tôi mãi mãi là Bạch Thi Kiều ngây thơ của nguyên tác, chỉ cần một câu nói yêu của anh ta là có thể mặc sức lợi dụng, chà đạp.

Cười ẻ, thế thân chỉ là công việc phổ biến nhất trong chín mươi chín việc làm part time của tôi thôi!

Nghe vậy, tôi cởi phăng chiếc váy tutu trên người ra, để lộ bộ trang phục công sở bên trong rồi cầm micro, hăng hái hồ hởi hào hứng nói một hơi:

"Tôi là MC vàng của ngày hôm nay, chúng ta hãy chúc mừng cho đôi cô dâu chú rể này nào!"

Quan khách trong hội trường đồng loạt sững sờ.

Tôi tiếp tục: "Nào, bây giờ xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới!"

Thẩm Quân Trác còn đang đứng ngây như phỗng, Giản Oánh đưa tay huých vào hông anh ta một cái, tức giận: "Sao anh lại đứng ngây ra đó làm gì? Mau đeo nhẫn cho em!"

Người thân của Giản Oánh vẫn đang ngồi dưới chứng kiến một màn này. Dù có hơi mất mặt nhưng đám cưới này vẫn phải diễn ra, Thẩm Quân Trác vội lấy nhẫn ra đeo cho cô ấy.

Nhưng thật không ngờ, khi chiếc nhẫn sắp sửa được đeo lên tay Giản Oánh, cô ấy bất ngờ tháo nhẫn ra một cách cục cằn, sau đó thẳng tay tát anh ta một cái, gay gắt lên giọng: "Thẩm Quân Trác, anh mà cũng xứng à? Anh xứng lấy tôi sao?"

Tình thế đảo ngược nhanh tới chóng mặt, quan viên hai họ kinh ngạc, mắt chữ A mồm chữ O, đám phóng viên được mời tham dự thì vui mừng nhảy cẫng lên, liên tục chụp ảnh hết bức này tới bức khác.

Thẩm Quân Trác lấy tay bụm miệng, nhìn chằm chằm vào Giản Oánh: "Oánh Oánh, sao em..."

Giản Oánh búng ngón tay cái "tách", trên màn hình lớn lập tức chiếu lên một đoạn video tôi và anh ta đang đứng cạnh nhau, góc quay rất đẹp, chuyển động của hai chúng tôi lại rất mơ hồ.

Giản Oánh nhếch mép cười khinh bỉ, nắm lấy tay tôi, nói một cách dõng dạc: "Thẩm Quân Trác là một thằng tồi, trước mặt nói cả đời này chỉ yêu mình tôi, sau lưng không chịu được sự cô đơn nên lại lừa lọc, dụ dỗ cô Bạch đây."

"Quan trọng nhất là, anh ta còn nói dối Bạch tiểu thư rằng anh ta còn độc thân, lại nói với tôi là Bạch tiểu thư chủ động dụ dỗ anh ta, tạo ra hình ảnh Bạch tiểu thư trắng trợn đeo bám anh ta."

Nói xong, cô ấy lại tiếp tục cho phát lên một đoạn ghi âm khác, trong đó là giọng nói của Thẩm Quân Trác: "Yên tâm, tôi không thích Giản Oánh tới mức đấy. Đợi khi tôi với cô ấy kết hôn rồi, cổ phần công ty sẽ thuộc về anh..."

Tôi chớp thời cơ, cầm lấy micro: "May mắn là cô Giản Oánh đây đã kịp thời phát hiện ra có điều gì đó không ổn, lập tức liên lạc với tôi."

Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói to: "Hôm nay chính là ngày quan trọng nhất, ngày mà chúng ta cùng vạch mặt tên tra nam, đê tiện này."

Thẩm Quân Trác sững sờ không thể tin được, nhưng anh ta cũng không ngốc, giận dữ hỏi ngược: "Hay lắm, hai con đàn bà các cô dám liên kết nhau vu khống tôi?"

Anh ta chỉ vào bụng Giản Oánh, nhếch mép cười: "Giản Oánh, đừng quên trong bụng em là đứa con của anh. Nếu không phải vì em đã mang thai thì anh cũng sẽ không kết hôn sớm thế này."

Phóng viên nhốn nháo, hôm nay toàn dưa ngon!

Giản Oánh lập tức hỏi lại: "Thẩm Quân Trác, anh có chắc đây là con của anh không? Một thằng đàn ông đến cả cơ bụng cũng không có, anh nghĩ tôi thèm cᏂị©Ꮒ choạc với anh à?"

"Đứa bé này là do tôi thụ tinh nhân tạo, không liên quan gì đến anh!"

"Nó là con của một mình tôi!"

Giản Oánh lấy ra một tờ xét nghiệm, ném thẳng vào mặt Thẩm Quân Trác.

Tôi ngây ngốc đứng bên cạnh.

Tám trăm con mắt đổ dồn về phía ba người chúng tôi trên sân khấu. Giản Oánh bốn trăm linh một, Thẩm Quân Trác cũng bốn trăm linh một, riêng tôi, âm hai, ha ha.