7.
Thẩm Đình Nguyệt nói, đối tượng xem mắt chiều nay là thiếu gia nhà giàu, trạc tuổi cô ta, hai người nói chuyện qua điện thoại cũng đã được một thời gian rồi. Cô ta bảo tôi cứ qua loa đại khái thôi, làm hỏng chuyện càng tốt.
Nói thì nói vậy, tôi vẫn sợ đối phương phát hiện tôi giả mạo, cẩn thận đeo một chiếc kính râm to bự, đội mũ kéo thấp, khẩu trang kín mít.
"Cho hỏi, anh có phải là ... Trương Ngôn Nhuệ không?"
Người đàn ông đang dõi mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng tôi liền quay lại, khuôn mặt điển trai, ngũ quan thanh tú: "Xin chào cô Thẩm, tôi là Bùi Ngôn Nhuệ."
"Ah, thực xin lỗi."
Tôi xấu hổ, phát hiện ra có gì đó sai sai. Thẩm Đình Nguyệt nói đối tượng xem mắt hôm nay là một tay chơi thứ thiệt, nhưng tại sao nhìn anh ta lại có vẻ... đơn thuần thế?
Tôi còn đang mù mịt, Bùi Ngôn Nhuệ ở đối diện lẩm bẩm: "Sao cảm thấy cô hơi khác với ấn tượng trong tôi nhỉ?"
Nghe câu này, tôi lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu. Bắt chước dáng vẻ, cách ăn nói của Thẩm Đình Nguyệt, tôi che miệng cười gượng: "Hì hì, anh đã gọi món gì chưa?"
Bùi Ngôn Nhuệ gật đầu, ra hiệu cho nhân viên phục vụ lên món.
Tôi cởi khẩu trang ra, chuẩn bị cầm đũa. Người đàn ông ngồi đối diện hơi ngập ngừng, dè dặt hỏi: "Cô Thẩm, cô ... không định cởi mũ với kính râm sao?"
Tôi ngoài mặt nở nụ cười duyên dáng: "Chỉ là thói quen thường ngày thôi, hy vọng anh Bùi đây sẽ không để bụng."
Trong bụng lại thầm chửi: "Cởi mũ với kính ra khác gì kẻ điên khoả thân ra đường?"
Bùi Ngôn Nhuệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Từ đầu đến cuối bữa ăn, tôi với anh ta không nói với nhau được mấy câu. Tôi không nói một phần vì sợ bại lộ, còn tại sao anh ta cũng không nói gì thì tôi chịu.
"Chúng ta thêm WeChat nhé?" Bùi Ngôn Nhuệ nói bâng quơ.
Tôi không chút suy nghĩ, rút điện thoại ra mở mã QR cá nhân, giữa chừng đột nhiên cảm thấy không đúng. Mợ nó, tôi quên đổi tài khoản, mã QR dẫn sang tài khoản công việc của tôi.
Bùi Ngôn Nhuệ cũng sững sờ, động tác quét mã dừng lại. Anh ta nhìn tôi, dè dặt hỏi: "Cô Bạch?"
"???"
"Em là Bùi Kim An."
Bùi Kim An?? Chẳng phải là học sinh trước kia tôi từng làm gia sư trực tuyến sao? Chả trách, bảo sao tôi cứ nghe giọng nói quen thế.
Ai mà biết nhận lời đi xem mắt hộ kiếm chút tiền lại gặp phải người quen chứ?
Tôi lập tức cởi mũ, tháo kính râm ra, nghiêm giọng: "Cậu với Bùi Ngôn Nhuệ có quan hệ gì?"
Bùi Kim An chớp chớp mắt ra vẻ vô tội: "Anh trai em!"
Perfect! Lừa đảo gặp gian manh! Hoá ra không chỉ mình Thẩm Đình Nguyệt muốn đối phó với buổi xem mắt này.
Tôi đưa tay quẹt ngang mũi, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với cậu ta: "Này, huề cả làng nhé. Đừng nói cho anh trai cậu biết, tôi cũng sẽ không đả động gì với Thẩm Đình Nguyệt."
"Được ạ, cô Bạch." Bùi Kim An ngoan ngoãn móc ngoéo tay với tôi.
8.
Tôi mặc đồng phục đứng ở cửa biệt thự, buồn ngủ díp mắt.
Nửa tháng trước, tôi đã ứng tuyển vào vị trí quản gia của biệt thự này. Cả căn biệt thự to đùng không có ai ở nên cực kỳ yên tĩnh.
Đùng một cái, tôi nhận được thông báo con trai của ông chủ sẽ tạm ghé lại đây một đêm.
Không lâu sau, một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu chậm rãi chạy đến trước cửa biệt thự, cửa xe mở ra, lộ ra một khuôn mặt hung dữ.
Quào, trùng hợp quá cha mạ ơi. Là Thẩm Quân Trác đó.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm ơn bản thân đã kịp thời đeo khẩu trang, rồi giả vờ cung kính: "Thẩm thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng..."
Tôi còn chưa nói xong, một đôi tay búp măng trắng nõn đã vươn ra ôm cổ anh ta, sau đó ngay tại sảnh biệt thự, họ bắt đầu quấn quýt nhau với một nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt.
???
Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi. Hỏng hết mắt tôi rồi!
Tôi thức thời nghiêng đầu, dõi mắt đếm lá cây ngoài sân.
Một phút... mười phút... Đã nửa tiếng trôi qua rồi mà hai cái người kia vẫn mải mê hôn nhau như chốn không người. Hai chân tôi tê dại.
Cmn, bộ trong mồm hai người này có nam châm trái dấu hay gì?
Tôi với người lái xe đưa mắt nhìn nhau, cười trong bất lực.
Đợi tới khi tôi đếm đến con kiến thứ một triệu, Thẩm Quân Trác cuối cùng cũng miễn cưỡng buông người phụ nữ đó ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp chỉ đường vào phòng ăn, hai người đó lại sấn vào nhau, vừa ôm vừa hôn, loạng choạng đi vào trong sảnh.
Bất đắc dĩ, tôi đành lết xác theo sau với khuôn mặt chán chường.
Ban nãy ở ngoài sảnh, trời tối quá, tôi không thể nhìn rõ mặt người phụ nữ. Bây giờ đi vào tới đại sảnh, đèn đóm sáng choang, cuối cùng tôi cũng biết được danh tính người ta rồi. Là Giản Oánh chứ ai!
Tôi ngoan ngoãn đứng trong góc nhìn gạch lát nền. Ở phía bên kia, Thẩm Quân Trác đè Giản Oánh ra ghế sofa, bàn tay mơn trớn dọc theo cơ thể cô ấy.
Í, tôi mà xem cảnh này thì có mất tiền phí không nhỉ?
Ngay lúc tôi đang than thở về sự suy tàn lụi bại của thế giới, Giản Oánh đã đánh ngất Thẩm Quân Trác chỉ bằng một cú đánh khá mạnh vào gáy anh ta.
"Em Bạch, lại đây!"
Giản Oánh vui vẻ gọi tôi, một tay cầm chiếc khăn tay đưa lên lau miệng bằng vẻ mặt ghét bỏ. Tiếp sau đó, cô ấy lại lôi một lọ thuốc ngủ từ trong túi ra, nhéo nhéo má Thẩm Quân Trác mấy cái, không thấy có động tĩnh gì mới yên tâm nhét thuốc vào miệng anh ta, cưỡng chế bắt anh ta nuốt cho bằng được.
Tận mắt nhìn hết cảnh này, tôi hỏi trong lo sợ: "Như này hoá ra em là ... tòng phạm hả chị?"
Giản Oánh bật cười, phủi sạch tay rồi nói một cách hờ hững: "Anh ta vì tiền, chị vì tình d.ục, một mối quan hệ có qua có lại thôi cưng."
Cô ấy ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu với tôi: "Bé cưng, chị tới đây là có việc cần em giúp."