5.
Tôi sửng sốt, đại não bừng tỉnh, ngay lập tức đẩy Giản Oánh ra, chỉ tay vào cô ấy, gắng sức nặn ra mấy giọt nước mắt, nhìn Thẩm Quân Trác rồi giả bộ ấm ức: "Đây có phải là người trong tấm hình anh luôn để trong ví không? Vậy còn em thì sao? Em là gì của anh?"
Nhìn thấy tôi rưng rưng nước mắt, Thẩm Quân Trác hơi bất ngờ, sau đó thấp giọng: "Bạch Thi Kiều, đừng quên cô chỉ là thế thân!"
Quay sang Giản Oánh lại là một vẻ mặt ôn nhu: "Oánh Oánh, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp, Thẩm Quân Trác."
Giản Oánh liếc tôi, sau đó lịch sự bắt tay với anh ta.
Đây rồi, tình tiết thường thấy trong mấy bộ truyện máu chó tới rồi đây.
Thẩm Quân Trác tâm thần, kéo tôi tránh sang một bên, nói với tôi một cách trịch thượng: "Bạch Thi Kiều, theo tôi và Giản Oánh tới trung tâm thương mại. Nếu cô có thể khiến cô ấy đồng ý mua thứ gì đó, tôi sẽ cho cô một vạn."
Tôi hít vào thật sâu. Đang tính kế từ chối bám đuôi lại nghe tên đần ấy khích bác: "Sao? Quý cô đây chê một vạn ít quá à? Mười vạn thì sao, đủ chưa?"
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi lập tức nuốt hết những lời từ chối xuống bụng.
Vừa đến trung tâm thương mại, tôi ngay lập tức lôi lôi kéo kéo Giản Oánh đi thẳng đến một cửa hàng nước hoa cao cấp, sau đó giới thiệu cho cô ấy một cách rất chuyên nghiệp.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Quân Trác, tôi vênh mặt lên đắc ý.
Không ngờ tới chứ gì? Chị đây không những rất am hiểu về ngành hàng cao cấp này mà còn chốt sale siêu đỉnh nhé.
Giản Oánh có vẻ đặc biệt thích nước hoa. Tôi tư vấn cái nào, cô ấy mua cái đó. Nguyên một dãy nước hoa xịn đều được cô ấy mua sạch.
Thẩm Quân Trác đi theo sau, tay xách nách mang bao nhiêu túi lớn túi bé, mặt mày sa sầm. Anh ta kéo tôi lại định mở miệng chất vấn, tôi nhanh trí xoay lưng lại, nhẹ nhàng hỏi: "Chị Giản Oánh trông rất hạnh phúc. Thẩm Quân Trác, anh có vui không?"
Sợ vẫn chưa đủ chân thành, tôi lại bồi thêm một câu: "Chỉ cần anh hạnh phúc là được, em có phải chăm sóc chị ấy cũng không sao."
Cơn tức giận của Thẩm Quân Trác bay sạch, anh ta nhìn tôi rất lâu, sau đó vui vẻ rút điện thoại ra bấm bấm mấy lượt: "Được rồi, cứ có tiền là cô hèn thật đấy."
"Ting ting", thông báo biến động số dư cộng thêm hai trăm vạn. Tôi lập tức xoay người lại, cười ngọt ngào với anh ta.
Hai trăm vạn! Đù mé, hai trăm vạn này, muốn tôi gọi anh là bố, tôi cũng gọi!
Hèn hay sang gì kệ cmn đi, cứ có tiền thì Thẩm Quân Trác bảo tôi rẽ trái, tôi tuyệt đối không dám rẽ phải!
6.
"Thi Kiều, chiều nay cô có rảnh không? Có một buổi xem mắt, cô tới thay tôi."
Trong điện thoại, giọng nói lười biếng của một người phụ nữ vang lên.
Tôi ngáp dài, đáp lại bằng giọng ngái ngủ: "Không đi."
"Mười vạn!"
Tôi lập tức tỉnh táo, trịnh trọng trả lời: "Cô Thẩm, ban nãy gió to, tôi nghe không rõ."
"Ây dà, không phải chỉ là một buổi xem mắt thôi à, không thể bất lịch sự được đâu, tôi sẽ giúp cô..."
Bên kia cười khoái chí như thể đoán trước được thái độ của tôi, cô ta thản nhiên hỏi tiếp: "Gần đây công ty của Thẩm Quân Trác thế nào?"
Cô ta là Thẩm Đình Nguyệt, em gái cùng cha khác mẹ của Thẩm Quân Trác, cũng là người âm mưu cướp công ty của anh ta.
Ngoài việc làm thế thân bên cạnh Thẩm Quân Trác, tôi còn có một thân phận khác: nội gián!
Haiz, cũng bất đắc dĩ thôi, tại Thẩm Đình Nguyệt cho tôi nhiều tiền quá.
So với Thẩm Quân Trác luôn bận rộn, Thẩm Đình Nguyệt lại cực kỳ rảnh rỗi, chi tiền cũng rất hào phóng.
Tôi thành thật khai báo chi tiết với cô ta: "Dạo này Thẩm Quân Trác bận chạy theo ánh trăng sáng mới về nước, không có thời gian quản lý công ty..."
"Ái chà, ông anh của tôi đúng là khiến tôi được mở mang hiểu biết quá."
Thẩm Đình Nguyệt cười sung sướиɠ, gửi hồng bao qua WeChat cho tôi, sau đó còn khích lệ: "Nào Bạch Thi Kiều, cố gắng làm việc chăm chỉ vào, tôi nhất định sẽ tăng lương cho cô."
Dù biết cô ta không thấy được, tôi vẫn đứng bật dậy, làm động tác nghiêm: "Tuân lệnh, bà chủ!"