“Về phần đứa nhỏ ấy mà, lại càng không cần con phải nhọc lòng, tục ngữ nói rất đúng, trưởng tẩu như mẹ, vị Quốc công phu nhân Lục thị đó dù sao cũng được tính là một nửa tổ mẫu.”
“Có nàng ấy ở đó, nhất định có thể dạy dỗ đứa nhỏ thật tốt.”
Đối với Ôn Diệp mà nói, gả đến Từ gia chính là đổi sang một địa phương khác tiếp tục làm cá mặn, nhân bánh hoàn mỹ như vậy đã rơi trúng đầu nàng, vì sao lại không chọn.
Thường di nương: “...”
So với Thẩm thị thì Ôn phụ càng ngạc nhiên hơn với sự lựa chọn cuối cùng của Ôn Diệp.
Tối đến, ông ấy ngủ lại chính viện.
Ôn phụ nói với Thẩm thị: “Ta cho rằng Diệp Nhi sẽ chọn Ngô gia.”
Tình hình Thẩm gia phức tạp, không thích hợp để gả, về phần Từ gia, môn đệ quá cao, nếu vào cửa chỉ sợ sau này phải cẩn thận từng li từng tí mà sống.
Ôn phụ đã cẩn thận quan sát hài tử Ngô gia, có tài hoa, tính cách ôn hòa, người cũng hiếu thuận.
Trừ lúc mới biết thì kinh ngạc một chút ra, bây giờ Thẩm thị đã dần dần hiểu thấu tâm tư của Ôn Diệp.
Đứa thứ nữ này của bà ấy luôn có suy nghĩ khác biệt với mọi người, thứ mà người khác để ý và kiêng kị, ví như cái danh kế thất, ví như con cái kế xuất, với nàng mà nói đều là chỗ tốt.
Cho dù sau này Ôn Diệp đối xử với kế tử thật lòng thật dạ như đối với con ruột thì e là người trong Quốc công phủ cũng không hoàn toàn tin tưởng. Chuyện này lại vừa vặn phù hợp với mong muốn của Ôn Diệp, có thể sinh muộn bao nhiêu liền sinh muộn bấy nhiêu, tốt nhất là đời này không cần sinh luôn.
Thẩm thị thoáng liếc Ôn phụ, nói: “Tuy rằng nhi tử Ngô gia không tệ, nhưng rốt cuộc vẫn là Từ gia tốt hơn.”
Sĩ tử hàn môn với Nhị gia Quốc công phủ, rốt cuộc nên chọn ai, rõ ràng là rất dễ thấy.
Còn một chuyện nữa Thẩm thị không nói, vị biểu muội ruột thịt đã sống ở Ngô gia mười mấy năm trời luôn là một phiền toái.
Rốt cuộc thì biểu muội với thị thϊếp bình thường cũng không giống nhau.
Nếu Ôn Diệp gả qua đó, chỉ riêng mối phiền toái này đã đủ cho nàng phí một phen đầu óc.
Về phần tại sao không nói chuyện đó với Ôn phụ, rất đơn giản, nam nhân trên thế gian sẽ không hiểu được loại chuyện này. Ở trong mắt bọn họ, nạp một biểu muội gia đạo sa sút làm thϊếp là một chuyện rất bình thường, không có gì đáng nói.
Dõi mắt khắp thành Thịnh Kinh, tính riêng Thẩm thị biết đã có ba đến bốn nhà.
Bọn họ chỉ cần hưởng thụ mỹ mạo và sự dịu ngoan của thị thϊếp là được, chuyện khác đã có đương gia chủ mẫu quản lý, nếu xử trí không ổn thì đó cũng là chủ mẫu sai.
Thẩm thị lần nữa liếc nhìn Ôn phụ đang rũ mắt suy nghĩ sâu xa.
So với những nam nhân yêu thích phong lưu đó thì Ôn phụ đã mạnh hơn một bậc. Nhưng dù vậy, Thẩm thị vẫn biết rằng, trừ một điểm đó ra, Ôn phụ cũng không khác những nam nhân khác trên thế gian này là bao.
May thay lúc còn thiếu nữ, trong nhà có một huynh trưởng có mới nới cũ trầm mê nữ sắc, nhiều năm mưa dầm thấm đất, đến nỗi Thẩm thị từ trước tới giờ chưa từng có chút kỳ vọng nào vào tình yêu nam nữ.
Một đêm trước ngày xuất giá, mẫu thân dạy bà ấy sau này phải cung kính với công công bà bà, dịu ngoan với phu quân, đối xử tử tế với con cái của vợ lẽ, bà ấy vẫn luôn nhất nhất làm theo.
Mấy thập kỷ trôi qua vẫn luôn suôn sẻ, lại đυ.ng phải chiếc đinh mềm Ôn Diệp này.